13.

Rốt cuộc chỉ có ánh trăng ban đêm mới thấu hiểu.

Jungkook bình tĩnh. Trải qua bao lần thống khổ dằn vặt, trái tim rỉ máu như bị thanh kim loại lạnh lẽo xuyên qua không còn hơi ấm. Người đứng trước mắt anh bây giờ, hình bóng hiện trong mắt anh rõ nét duy nhất là T/b. Jungkook lạc hẳn đi, cơ thể run run, cổ họng nghẹn cứng không chịu đựng nổi.

"Lần này thôi"

"Anh phải hứa lần sau đừng tìm tôi nữa"

"Ừ, anh hứa"

Jungkook cùng T/b một chỗ. Anh cuộn chặt bàn tay đặt lên đùi, khó khăn quyết định rồi khó khăn bộc lộ.

"Nếu như không gặp Taehyung, em liệu có chọn trở về bên anh không?"

T/b ngẩn người, Jungkook cố tình hay không nhớ, cô đã từng bảo cô ghét nhất là câu hỏi nửa vời không rõ ý tứ. Không hiểu sao tại thời điểm này tuyến lệ của T/b phản chủ, hốc mắt đỏ ửng từ khi nào.

"Không"

Anh nhếch miệng, một cỗ chua xót dấy lên trong lòng. Quay sang chăm chú nhìn cô, phản ứng hiền hòa rất nhiều.

"Em nói dối"

Jungkook nhìn cô khựng lại, chán nản cùng cực.

"Anh đã biết chuyện của em và cậu ta"

Trách em, trách em nhẫn tâm dễ dàng từ bỏ quá khứ tươi đẹp. Trách cậu ta, trách kẻ không hề hay biết, cướp một nửa trái tim em.

"Anh không muốn người mình dốc hết sức thương nhớ bị gọi là tiểu tam! Em hiểu chứ?"

"Ý anh là?"

Em nên tự tìm hiểu.

"Cuộc gặp này kết thúc. Chí ít anh vẫn biết em vẫn còn giữ lại một chút gì đó cho anh"

"Em có thể xuống xe"

Jungkook bất thình lình lớn tiếng, giọng khản đặc. Anh ấn nút mở cửa xe để T/b ngơ ngác đi xuống.

Đi qua những con hẻm nhỏ, rẽ mấy bước ngoặt mà quay về chỗ cũ.

Ngâm mình trong cảm xúc, chỉ đơn giản hít thở.

Lạc mình mất phương hướng, không đủ kiên nhẫn phân biệt ai với ai có thể đi bao xa.

Những lời chưa nói ra, những lời biện minh vô tận, mong rằng sẽ rơi xuống chậm một chút.

T/b mở danh bạ điện thoại tìm mục liên lạc nhiều nhất, số Taehyung ngay đầu tiên. Đúng như thường lệ không lâu sau được bắt máy, không kịp để bên kia nói, cô cắt lời.

"Em nghĩ chúng ta nên cách xa nhau một thời gian"

"T/b... em có chuyện gì sao, mau nói anh nghe"

Cô im lặng, nấc một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống nền đất lạnh.

"Em sao thế? Đừng khóc. Em đang ở đâu? Cho anh địa chỉ một lát anh đến đón em"

"Taehyung..."

"Anh đây"

"Taehyung à..."

"Anh vẫn nghe"

"TAEHYUNG!"

"..."

"Chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa"

"Vì sao?"

"Em mệt"

T/b ngắt điện thoại, cô tắt nguồn. Cứ thế, điều Taehyung nhận là tiếng tút dài lạnh lẽo, và là tiếng thuê bao từ tổng đài. Giờ này anh có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu bối rối. Cái gì đến sớm hay muộn cũng phải đến, cái mà anh sợ nhất, T/b hình như đã biết rồi.

"Jimin"

"Sao?"

"Đang làm gì"

"Chả làm gì"

"Em ấy biết rồi"

"Biết gì? Mày chưa nói cho nó biết à?"

"Tao chưa"

Có hơi thở nặng.

"Gửi code nhà mày đợi tao qua"

Bước chân vào nhà Taehyung, Jimin thấy anh đang ngồi vật vã chống đầu tại quầy bar. Jimin thấy Taehyung lấy nhiều rượu ra lắm.

"Jimin"

Anh khổ sở.

"Tao cô đơn quá mày ơi"

"Tao sợ cảm giác này"

"Nên làm thế nào"

Anh tự hỏi bản thân không có câu trả lời thích đáng. Jimin ngồi đối diện, cầm ly rượu của Taehyung uống một hơi, tay nâng cằm Taehyung lên xét kĩ, để mắt hai người song song với nhau. Lông mày Jimin nhíu lại.

"Đã yêu đến mức này sao?"

Taehyung gạt tay Jimin, khóe mắt ươn ướt nhìn ngón tay thon dài lắc lắc ly rượu đỏ sậm.

Lỡ yêu có gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top