Chap 29: Âm nhạc
Âm nhạc có sức mạnh riêng của nó, một sức mạnh hết sức phi thường là gắn kết mọi người lại và có thể còn hơn thế nữa. Và sức mạnh của âm nhạc là điều mà không ai có thể phủ nhận.
"Jimin à?" - Tae Hyung hớn hở
"Cậu gọi tớ có gì không?" - anh trả lời điện thoại, vẫn tập trung vào tài liệu
Thời điểm đang là buổi trưa tại công ty, Aileen vừa mới ra ngoài để bàn công việc với Nam Joon thì có cuộc gọi đến.
"Tớ có hai vé xem concert, rock concert đó, cậu đi không? Khi nhỏ chẳng phải nói rất muốn đi sao?"
"Khi nào?" - Jimin hỏi
"Tối nay"
"Tối nay tớ bận rồi.....phải giải quyết rất nhiều việc"
"Có chuyện gì vậy?" - Aileen đi vào, vui vẻ hỏi
"Tae Hyung nói có hai vé xem rock concert nhưng anh không đi được" - Jimin tươi cười trả lời khi nhìn thấy cô
"Rock concert? Em cũng muốn đi thử" - cô chợt nói - "Vì từ trước đến giờ chưa đi lần nào" - háo hức
"Tae Hyung à cậu đợi một lát tớ gọi lại" - nói rồi anh cúp máy, nhìn cô - "Em muốn đi?"
"Ừ" - háo hức
"Nhưng em chưa khỏe, đi những chỗ như vậy sẽ mệt lắm" - anh lo lắng nói, và cái ý nghĩ cô cùng với Tae Hyung đi riêng càng khiến anh lo hơn.
"Nhưng em thật sự rất muốn đi"
Aileen đi đến, ngồi vào lòng hai tay ôm cổ anh, trưng ra bộ mặt năn nỉ tội nghiệp hết sức đáng yêu....
"Nhưng mà...." - anh phân vân
"Đi mà....." - bĩu môi
"Anh không yên tâm"
"Sao lại không yên tâm? Em đi với anh Tae Hyung mà" - bật cười
"Nhưng anh vẫn không yên tâm"
"Đi mà.............." - khóc lóc ỉ oi
"Đợi anh một chút" - thở dài
Vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi lại cho Tae Hyung.
"Tae Hyung à? Concert lúc mấy giờ vậy?"
"8 giờ"
"Aileen nói muốn đi với cậu, được không?" - anh thực mong Tae Hyung sẽ trả lời "không"
"Được chứ" - vui vẻ hẳn - "Nếu em ấy đi tớ sẽ đến đón"
"Thằng khỉ này......" - lầm bầm
"Hả?"
"Không có gì"
"Vậy tối nay tớ đến công ty đón Aileen nha. Tạm biệt"
Tae Hyung cúp máy, giọng điệu hí hửng càng khiến anh bực mình hơn.
"Vậy khi nào về, trước màn encore phải gọi cho anh, có nghe không?" - dặn dò
"Em biết rồi"
Cô cười híp máy rồi hôn lên môi anh. Sao lại vui như thế chứ? Thật khiến anh không yên tâm mà...Dạo gần đây Aileen luôn rất ngoan rất nghe lời, anh vì thế mà hạnh phúc lắm, nên có lẽ bản thân cũng nên tin tưởng em ấy một chút, để em ấy tự do đi chơi...
"Anh nghĩ em nên mặc gì?" - cô đi tới đi lui, xoay lòng vòng
"Em cứ mặc gì đơn giản được rồi" - anh nói, vẫn chú tâm vào tài liệu
"Vậy em nhờ Jung Kook đưa về nhà thay trang phục nha" - hớn hở
"Khoan đã" - anh vội nói
"Sao vậy?" - tròn xoe nhìn
Vì...anh thực cũng không yên tâm khi để cô và Jung Kook một mình lắm đâu, cũng chẳng biết thứ tình huống quái gở nào sẽ lại xảy ra nữa...Jimin bước đến, nhẹ nhàng vuốt tóc Aileen:
"Em đi mua trang phục mới đi, rồi đi làm tóc, búi thật cao lên cho gọn gàng"
Thanh âm trầm ấm, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu và ánh mắt đầy trìu mến không giây phút nào rời Aileen, là anh cố tình mê hoặc cô đây mà...liền khiến cô gái nhỏ ngoan ngoãn đồng ý.
"Em biết rồi" - tươi cười rồi chạy ra ngoài
Như vậy vẫn tốt hơn để cô và Jung Kook về nhà.
Jimin ngồi lại vào ghế, đảo mắt nhìn đống tài liệu và thở dài. Anh dạo này sao lại thế? Sự xuất hiện của Tae Hyung khiến anh mệt mỏi nhiều thế ư? Aileen và Tae Hyung, hai người đều rất bình thường, duy chỉ có anh là lo nghĩ đến phiền não...
Mấy tiếng sau, khi gần đến giờ hẹn, Aileen trở về. Cô vui vẻ bước vào phòng làm việc trong cái áo thun trắng, quần short và tóc búi cao, vẻ ngoài xinh đẹp năng động, bước nhanh đến bên và ôm chầm Jimin :
"Anh vẫn còn làm việc à?" - hôn nhẹ lên má
"Em xong rồi à?" - bật cười
"Ừ"
*Reng...reng...reng*
"Alo?" - Aileen bắt điện thoại - "Em biết rồi, em xuống ngay"
"Tae Hyung à?" - Jimin hỏi, vẻ mặt có chút không vui
"Đúng rồi, em đi nha" - không quên hôn nhẹ lên môi anh tạm biệt
Anh ngẩn nhìn theo dáng cô nhỏ nhắn dần xa, chỉ mới đến được vài phút lại đi nữa rồi...Chợt thấy hối hận vì đồng ý để cô đi, tâm trạng lúc này cũng vì thế mà trống trải lạ thường.
Tae Hyung rất chịu chi, anh thuê hẳn một chiếc BMW với vẻ ngoài đắt tiền bóng bẩy, khiến ai cũng phải trầm trồ nhìn trên đường. Hai người trên xe, cùng nói về concert sắp đến, là dịp mà anh rất trông đợi nên cũng nói nhiều và có vẻ hứng khởi hơn. Aileen cũng vậy, là lần đầu tiên cô đến những nơi thế này, thực trông đợi.
Sân vận động to lớn đầy ắp người. Tae Hyung và Aileen đến hơi trễ nên đang phải chen chen chúc chúc, thật may vì cô chọn trang phục này. Chen một hồi đã đến được gần sân khấu hơn, cô đảo mắt nhìn quanh, ở đây có rất nhiều loại người, từ trẻ con đến trung niên, dáng vẻ khác tính cách khác, nhưng niềm vui trong nụ cười lại rất giống nhau, đều đang nóng lòng chờ đợi......
"Mọi người đã sẵn sàng hết chưa?" - bỗng có tiếng người giới thiệu
"Rồi" - và tiếng đám đông đáp rầm vang
"Xin giới thiệu...AC/DC"
Sân khấu chợt tối và tiếng hò reo cũng như lớn hơn. Khói trắng mù mịt...và...bắt đầu rồi. Aileen chăm chú nhìn những con người dần xuất hiện và tiếng la hét xung quanh. Bầu không khí này, thật vui quá.
"Vui không?" - Tae Hyung nói lớn vào tai cô
Aileen gật đầu. Cô mỉm cười nhìn anh, người cũng đang tươi cười như mặt trời nhỏ giữa nơi tăm tối.
"Cảm ơn anh" - cô nói
"Không có gì mà" - chợt bật cười rồi xoa đầu cô
Suốt buổi hôm đó, hai con người ấy như tràn trề năng lương, cứ nhún nhảy cổ vũ rồi la hét các kiểu, họ đều cười rất nhiều và tận hưởng hết mức không gian nhộn nhịp. Giữa đám đông náo loạn, họ vẫn luôn đứng cạnh nhau nửa bước không rời, nếu có người xô đẩy anh sẽ giữ tay cô lại, nếu có người quá khích cô sẽ hơi nép về phía anh. Cứ vậy và đôi khi lại nhìn nhau cười, rồi lại tiếp tục la hét cổ vũ. Aileen đã là Aileen đêm đó, thật như khi bên cạnh Jimin. Tae Hyung thì chợt tìm lại phần nồng nhiệt đến điên cuồng bên trong mình, phần mà anh tưởng bản thân đã đánh mất khi tuổi trẻ trôi qua.
Concert kết thúc........
"Aa vui thật đó" - cô vừa thở vừa nói, gương mặt trắng bệch
"Ừ" - anh tươi cười, cũng mệt không kém
Đám đông thưa dần. Aileen bước lên trước, chăm chú đọc bản giới thiệu về các thành viên trong nhóm nhạc, mỉm cười tự hỏi, concert của Yoongi cũng thế này nhỉ? Còn Tae Hyung, anh đứng khựng đó, lần nữa ngắm nhìn cô. Nếu anh ôm cô vào lòng thì giây phút này...có thể xem là mĩ mãn chứ? Vô thức đưa tay về phía trước...bỗng....
*Reng...reng...reng*
"Alo? Jimin anh đến rồi à? Biết rồi em ra ngay" - cô tươi cười
Tae Hyung vội rút tay lại. Anh đang làm gì thế này? Lại còn cái ý nghĩ kì lạ đó nữa...mày bị sao vậy Kim Tae Hyung.
"Em về nha" - cô cười nói nhìn anh
"Ừ...." - khiến Tae Hyung đang mơ màng có chút giật mình
"Tạm biệt anh" - vẫy vẫy tay
"Tạm biệt em" - mỉm cười - "Khoan đã...em...đã từng đến jazz bar...bao giờ chưa?"
"Jazz bar?"
"Ừ, nếu muốn...ngày mai cùng đi với anh được không? Tối mai, 7 giờ" - vẻ mặt hồi hộp chờ đợi câu trả lời
"Cũng được ạ" - vui vẻ nói - "Em về nha"
Tae Hyung nhìn cô, sao trong lòng anh lại vui như thế? Bản thân cũng không biết đã cười từ khi nào, chỉ biết rằng, cảm giác bây giờ thật sự rất tuyệt.
"Có vui không?"
Jimin cười hỏi khi thấy cô hí hửng vào xe.
"Vui lắm"
Cô nói, rồi suốt quãng đường về cứ luôn miệng vừa cười vừa kể. Chỉ cần cô vui là được rồi, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch lấm tấm mồi hôi như thế, anh lại có chút xót....Aileen sau một hồi cũng mệt mỏi tựa đầu vào ghế nhắm nghiền mắt thiếp đi. Thật là...sao lại không biết giữ sức như thế?
"Về đến nhà rồi"
Anh nhẹ nhàng thủ thỉ, vén mấy sợi tóc phủ trên trán ướt đẫm mồ hôi rồi hôn lên đó, tươi cười nhìn cô. Aileen nửa tỉnh nửa lim dim, hai tay đưa về phía trước ý muốn bảo anh cõng mình. Đáng yêu quá, khiến anh không kiềm được mà bật cười. Đưa Aileen trở về giường, anh nhìn cô đang say sưa ngủ rồi lại mỉm cười, chợt nhận ra bản thân may mắn thế nào khi có em ấy bên cạnh.
_______________________
"Em tối nay cùng đi jazz bar với anh Tae Hyung được không?"
Aileen đứng tròn xoe mắt , gương mặt năn nỉ, nhìn anh. Jimin đang cặm cụi đọc tài liệu nghe vậy liền giật mình.
"Em muốn đi đâu?"
"Jazz bar" - tươi cười
"Với Tae Hyung?"
Cô gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đáng yêu.
"Không được" - đanh thép nói, liền khiến cô xịu mặt buồn bã
"Sao vậy?"
"Vì anh nói không được"
"Vì sao lại không được?"
"Aileen" - anh gằn giọng
"Nhưng mà...."
"Anh đã nói là không rồi mà" - nghe giọng anh khá tức giận
"Em...."
"Em dừng lại được chưa?" - Jimin lạnh lùng lớn tiếng, cũng chẳng buồn ngước nhìn cô khiến gương mặt điển trai tối sầm đến đáng sợ
Cô giật mình, do đã quen với việc anh quá nuông chiều mình nên cảm thấy có chút bị hất hủi, gương mặt như biến thành đứa trẻ đang dỗi, mếu máo, hai mắt ươn ướt.
Cô xoay mặc bước nhanh ra ngoài, vừa ra đã bị Jung Kook giữ tay lại.
"Cô sao vậy? Khóc à?"
"Không có gì" - cô nói, gắng kéo tay ra
Nhưng không có tác dụng. Đành phải cùng Jung Kook ra khoảng sân rộng của công ty, thật là....tên nhóc này lại nhiều chuyện nữa rồi. Nhưng Aileen luôn dễ dàng tâm sự với cậu, cô kể Jung Kook nghe hết mọi việc...và cả phản ứng quá đáng của anh nữa....
"Anh Jimin làm như vậy cũng dễ hiểu mà" - cậu nói
"Sao lại dễ hiểu?" - ngang bướng
"Cô có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không, cứ đòi đi với tên con trai khác"
"Nhưng anh ấy phải tin tôi chứ" - vẫn còn uất ức
"Cô thật là....." - cậu thở dài - "Tóm lại là, tôi chỉ nhường cô cho duy nhất anh Jimin thôi...nếu cô còn tiếp tục qua lại với tên Tae Hyung đó thì coi chừng tôi đó"
"Cậu sẽ làm gì?" - bật cười
"Cô sẽ thấy thôi"
"Cậu đang hùa với anh hai cậu ăn hiếp tôi đúng không?"
"Không có..." - cậu cũng cười lớn
"Vậy chứ là gì?"
"Tôi chỉ muốn cô và anh ấy hạnh phúc thôi mà..." - chợt trầm ấm nói
"Nhưng anh ấy cứ trẻ con như thế......." - bỗng - "Biết rồi...hay cậu đến với anh Tae Hyung đi, như vậy anh ấy sẽ không lo cho tôi nữa?"
"Cô nói gì chứ?" - ngẩn người
"Là....TaeKook đó" - cười gian xảo
"Ai cho cô nói vậy hả?"
Cậu bật cười, chạy đến gõ nhẹ đầu Aileen như trách móc, thấy cô cũng đã tươi cười liền nhẹ giọng: "Chịu nín khóc rồi à?"
"Ừ" - cô mỉm cười
"Vậy thì vào nói chuyện với anh ấy đi, biết không?"
"Cậu đang giả vờ chín chắn nữa à?" - lại trêu chọc
"Cô......" - muốn nổi cáu
Cũng thật may vì hai con người này có nhau bên cạnh! Aileen vào phòng, vẫn vẻ mặt ngang bướng nhìn anh chầm chầm. Jimin thấy hai mắt cô đỏ hoe, thở dài. Anh đứng lên, đi đến bên và ôm thân ảnh mảnh mai vào lòng:
"Anh xin lỗi vì đã to tiếng"
"Ừm"
"Có thể không đi được không?" - trầm ấm nói
"Nhưng mà...em thật sự muốn đi..." - ngước mắt nhìn anh - "Anh hãy tin em đi mà, sẽ không sao đâu"
Anh im lặng. Anh tin cô, nhưng trong lòng vẫn cứ lo...phải làm sao đây?
"Ừm" - cuối cùng cũng đồng ý
Anh hôn lên trán cô, là một nụ hôn thật sâu khiến Aileen hạnh phúc lắm! Cô vòng tay ôm anh thật chặt, dụi dụi đầu tận hưởng hơi ấm thân quen...thật yêu con người này quá.
Aileen chọn cho mình một cái váy màu kem nhạt, đơn giản nhưng cũng rất đáng yêu, vì là cô mặc nên cho dù là loại trang phục gì tựa hồ cũng đều rất đẹp. 7 giờ, Tae Hyung đến. Cô thận trọng hôn nhẹ lên môi anh để Jimin không lo lắng, mỉm cười nói:
"10 giờ, nhớ đến đón em đó"
"Anh biết rồi" - bật cười
Tae Hyung, về phần anh thì tâm trạng hôm nay sao lại có chút hồi hộp...Anh đã nghĩ về những gì mình sẽ nói, là những điều có thể làm cô cười, cũng có chút chải chuốt hơn bình thường...thật kì lạ mà...
Chạy một đoạn ngắn đã đến nơi. Đó là một quán bar khá sang trọng, không gian yên tĩnh vì nhạc jazz, lúc vui lúc trầm cứ du dương. Ở giữa là sàn nhảy dành cho các cặp đôi, quầy bar cũng được trang trí bắt mắt. Mọi người đều đang rôm rả trò chuyện, tươi cười và tận hưởng không khí thoang thoảng hương rượu nhẹ...Nhộn nhịp nhưng cũng rất ấm áp.
Aileen và Tae Hyung chọn vị trí ngồi ở một góc của quầy bar và gọi thức uống.
"Một li my fair lady" - cùng đồng thanh
"Anh cũng uống loại này à?" - cô ngạc nhiên
"Ừ. Trùng hợp nhỉ?" - bật cười
Tae Hyung đêm nay tuấn tú lạ thường, đến mức khiến Aileen bắt đầu có chút ngại. Hai người cùng nhau vừa uống vừa trò chuyện, mọi chủ đề đều dường như rất thích hợp dù xa lạ hay không liên quan. Có lẽ là do rượu. Hai người họ cười nhiều và lớn hơn, gương mặt hồng hào thay vì trắng bệch như hôm qua và luôn nhìn vào mắt nhau, cùng nhau tận hưởng tiếng nhạc du dương....
"Để anh tặng em cái này"
Tae Hyung bỗng nói. Anh đứng lên, đi về phía sân khấu ban nhạc đang chơi khiến cô vô cùng bất ngờ, anh say rồi à? Có lẽ vậy....Tae Hyung thì thầm gì đó vào tai một trong các thành viên ban nhạc và họ đưa anh một cây saxophone...Bên dưới ai nấy đều đổ dồn ánh mắt, cả Aileen cũng vậy....Anh nhìn cô, mỉm cười và bắt đầu...3,2,1...tiếng nhạc vang lên, là một bản nhạc vui tươi tràn đầy sức sống đã được âm thanh cây saxophone thổi hồn vào...thật kì diệu...mọi người từ mỉm cười, lắc lư cơ thể theo điệu nhạc rồi lại đến vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Họ bắt đầu lôi kéo bạn nhảy ra sân và tận hưởng không khí nhộn nhịp lung linh phép màu...
Cô ấn tượng, nhìn anh. Rồi chợt Tae Hyung dừng lại, chạy nhanh đến kéo tay Aileen hòa cùng đám đông đang nhảy múa. Anh một tay nắm tay cô một tay ôm eo, khéo léo điều khiển hai cơ thể theo tiếng nhạc sôi động. Cô cười rất nhiều, đến đau cả bụng...ngày hôm nay không ngờ lại vui như thế. Aileen tựa đầu vào vai Tae Hyung khi bắt đầu hơi mệt, anh hiểu, nhấc bổng cơ thể cô lên xoay vòng lần cuối rồi hai người cùng trở về ghế ngồi.
"Vui không?" - anh tươi cười hỏi
"Ừ"
Hai người lại tiếp tục uống và trò chuyện về điều kì diệu ban nãy. Thời gian còn sớm, họ đã uống hơi nhiều nhưng lại không nhận ra, cơ thể ngà ngà say khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp đôi lần đến đáng lo ngại....và rồi......
"Anh nói em nghe một bí mật...có chịu không?" - anh nói, gương mặt đã ửng đỏ
"Chuyện gì vậy?" - cô cười, cũng đã hơi say say
"Thật ra...khi mới thành lập công ty, ba đã đùa mà hỏi anh muốn đặt tên gì, anh khi đó chợt nghĩ đến em mới trả lời "Alia"..." - bật cười - "Nên, ở một khía cạnh nào đó...nó là về em đó...là của em...."
Anh vừa nói vừa nhìn gương mặt cô hồng hào, tròn xoe mắt liền không thể kiềm lòng, vừa dứt câu đã tiến đến đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Aileen. Say là một trạng thái rất nguy hiểm. Vì say nên anh mới có thể làm điều mà khi tỉnh táo sẽ không bao giờ dám làm này và cũng vì say, nên Aileen cũng không buồn đẩy anh ra nữa...Cô hai mắt nhắm nghiền, để nụ hôn cứ thế phát huy điểm đặc biệt của nó, làm đầu óc cô mụ mị, có lẽ cô say thật rồi, say lắm rồi...nên mới không cảm thấy ghét nụ hôn này, mới không chối bỏ nó...
*Reng...reng....reng*
Hai người giật nảy mình rời nhau ra.
"Alo? Jimin anh đến rồi à. Em biết rồi"
Cô nghe giọng anh chợt cảm thấy vô cùng kinh khủng, tội lỗi và lo sợ đang dần hình thành, như muốn nuốt chửng cô. Aileen thấy khó thở, cô đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài, cũng không chào Tae Hyung...cứ thế...cố gắng bước thật nhanh mà rời khỏi...mong khi ra ngoài sẽ có thể hít thở bình thường trở lại.
"Kim Tae Hyung à....mày vừa làm cái quái gì vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top