Chap 21: Lễ hội
Jimin cuối cùng cũng chịu về nhà trong sự khuyên ngăn của mọi người. Dù cơ thể anh đã quá rã rời vì đêm qua không ngủ và hai mắt cũng nhức không kém gì cơn đau đầu lúc này, nhưng nhà bây giờ lại là nơi anh không muốn về nhất.
Anh lặng thinh nhìn căn nhà tối om và đầy ám ảnh bởi nụ cười và tiếng nói cô :
"Anh à...ngày mai....chúng ta đi chọn nhẫn xong cùng đi ăn đi"
"Em muốn nhẫn có kim cương và trang trí những đường cong thế này này"
"Anh....sao anh không quan tâm gì hết vậy"
Cuối cùng Jimin cũng không chịu nổi nữa rồi, anh quì rợp xuống nền đất trước cửa nhà mình, nước mắt nóng hổi trào ra nức nở. Anh ôm đầu rồi liền hét lớn. Aileen à anh xin lỗi...sao anh lại để em một mình cơ chứ...là anh quá sơ suất, quá ngu ngốc rồi...Aileen à...em làm ơn đi...phải không sao trở về, và khi trở về đừng tha thứ cho anh, nhất định đừng tha thứ cho anh...
Anh tựa lưng vào xe rồi nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng lại thực lạnh lẽo. Bất chợt như bắt gặp ánh mắt cô, anh mỉm cười và thấy lòng mình dịu lại....Aileen của anh mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu phải không? Chờ anh đến nhé!
Cuối cùng cũng chịu vào nhà. Anh mệt mỏi thay đồ, chỉ bật duy nhất đèn phòng ngủ. Ánh sáng lúc này cũng bắt đầu làm đau mắt anh, khiến người con trai ấy ngày càng chìm trong bóng tối...và mọi chuyện như càng tồi tệ hơn khi trong lòng anh, một sự hồi hộp kì lạ bỗng xuất hiện...anh hướng mắt về phía cái máy tính, rồi lại mở hộp thư lên...không ngoài dự đoán, một đoạn video từ người ẩn danh. Là tên bắt cóc, anh có nên gọi Ho Seok không?
Jimin đã cứ thế im lặng, bấm vào đoạn video mà cô cầu mong anh không nhận được. Ông trời lần này có lẽ đã quá tàn nhẫn rồi, để anh xem video này một mình, lại còn trong không gian tối tăm đầy ám ảnh này nữa chứ...liệu anh sẽ thế nào đây?
"Anh à...Là em đây. Em vẫn ổn. Thật đó. Chân cũng không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi. Ừm...Anh đang làm gì vậy? Han Yong sao rồi? Anh à nhất định phải giúp em quản lí công ty có biết không? Đừng lo lắng quá, em sẽ sớm trở về thôi. Anh phải nhớ ăn uống đây đủ và ngủ đủ giấc đó. Vậy thôi nha, tạm biệt"
Jimin vô thức mỉm cười trong nước mắt. Anh đưa tay che mắt mình lại, ngả hẳn đầu vào ghế. Thật là một tên vô đạo đức mà...sao hắn lại đối xử với họ như vậy... Cô, là cô thật rồi, nhưng sao lại xanh xao tiều tụy quá. Mái tóc đen bù xù càng làm nổi bật hơn vẻ mệt mỏi, giọng nói nhỏ và yếu ớt, cổ tay và chân bị trói đỏ tấy và sưng vù...tất cả hợp thành lưỡi dao sắc nhọn đâm nát tim anh...anh đau lòng đến không còn biết bản thân đang cười nữa, đến thở cũng không ra hơi và nước mắt cứ hào phóng chảy...
"Aileen à" - anh bỗng hét lớn - " Sao em lại có thể nói mình vẫn ổn chứ đồ ngốc" - rồi lại run rẫy nói
Và khi đã khóc đến hai mắt rã rời, anh chợt nhận ra...cô cần anh...anh phải mạnh mẽ hơn, phải nhanh và quyết đoán hơn, phải cố gắng hơn nữa dù kiệt sức, nhất định...càng nhanh càng tốt bằng mọi giá phải tìm được cô.
* Ở nơi bắt cóc *
Jung Kook từ nãy giờ vẫn luôn gục đầu vào lòng Aileen mà khóc như đứa trẻ, còn cô thì say mê vuốt tóc cậu. Mái tóc nâu khá mượt và thoang thoảng mùi hương, thật là người này sao lại điệu như thế...khiến cô phải bật cười....
"Cô cười cái gì?" - bỗng nói
"Không có...chỉ là...cậu dùng dầu gội HanY của công ty tôi đúng không?" - cười lớn
"Đúng rồi, thì sao?" - ngượng
"Không có gì tôi chỉ hỏi vậy thôi"
"Cô đang châm chọc tôi?" - cậu ngước mặt dậy, tỏ vẻ tức giận nhìn cô. Nhìn vì gương mặt trẻ con hai mặt lại còn đỏ hoe ươn ướt, dễ thương vô cùng lần nữa khiến cô phì cười.
"Dễ thương quá" - vui vẻ nói
"Không nói nhiều nữa...đứng lên chúng ta di chuyển đến địa điểm khác" - nói lớn
Và rồi Aileen được Jung Kook cõng ra xe. Lần này cậu đã cho cô ngồi phía trước cạnh ghế tài xế thay vì sau xe. Nhưng vẫn không quên bịt mắt lại. Vì xe Jung Kook cũng là kính một chiều nên cậu không sợ người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ cô la toáng lên thôi...nhưng có lẽ sẽ không đâu nhỉ?
Aileen ngồi im, thở đều, ước gì có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh thay vì một màu đen như bây giờ. Jung Kook hơi liếc nhìn về phía cổ tay cô đã sưng vù đến đáng thương nhưng lại bâng khuâng, cậu có nên cởi trói cho cô, liệu có thể tin cô đến thế? Không thể đâu...
"Tôi nhớ anh Jimin quá" - Aileen bỗng nói
"Vậy sao khi nãy không nói với anh ấy?"
"Cậu tưởng tôi sẽ dễ dàng mắc mưu cậu à?" - bật cười
"Tôi biết cô sẽ không vì cô là Aileen mà"
"Anh Jimin anh ấy thật sự rất tốt..." - trìu mến nói
Nếu là Jung Kook bình thường cậu sẽ quát bảo cô im đi, nhưng lần này cậu lại muốn nghe. Là vì người nói hay đối tượng được nói đến đây?
"Anh ấy luôn quan tâm chăm sóc tôi từ nhỏ đến giờ, luôn thật thà dù tôi đã nhiều lần nói dối anh ấy và luôn nhường nhịn bản tính thất thường của tôi. Anh ấy tốt như vậy... lại cứ bị con bé như tôi đeo bám" - cô mỉm cười hạnh phúc
"Còn cậu Jeon Jung Kook nhỉ?" - cô lại nói sau một hồi im lặng - "Cậu thực may mắn lắm đó"
"Tại sao" - cậu nhếch mép cười tỏ vẻ không tin
"Vì cậu có tất cả những gì chúng tôi mơ ước. Cậu có gia đình lớn, có những người hàng xóm thân thiện bình thường, một người anh trai luôn bảo bọc và một đứa em gái để yêu thương...cậu có một cuộc sống không cần che đậy và lo nghĩ, có tình thương vô tận...chẳng phải rất may mắn sao?"
"Có à?"
"Ừ. Vì cậu cố tình chối bỏ nó thôi. Có muốn nhìn nhận lại từ đầu không?"
Có muốn nhìn nhận lại từ đầu không? Thật là một câu hỏi kì lạ...chưa bao giờ có ai hỏi cậu câu này cả...là kiểu câu hỏi gì thế này...nhưng mà...Jung Kook quả thật chưa từng nhìn nhận cuộc đời mình theo hướng đó, lại may mắn như vậy thật sao? Cách cô gái này nhìn nhận cuộc sống cũng thật kì lạ quá. Vì Aileen là doanh nhân, cô luôn thấy được mặt tích cực để khích lệ bản thân luôn hướng về phía trước, và vô tình thói quen này đã tô sáng một chút cho cái nhìn của Jung Kook về cuộc đời mình. Một cái nhìn mới lấp ló hi vọng.
"Bầu trời bây giờ thế nào vậy?" - Aileen hỏi
"Bầu trời?"
"Ừ. Mô tả nó cho tôi đi"
Jung Kook nhìn về phía trước rồi bắt đầu mô tả.
"Tối đen"
"Cậu tưởng tôi không biết à?"
"Vậy chứ cô muốn biết cái gì?" - cười
"Sao"
"Phía trước chúng ta là...7 ngôi sao xếp thành đường gấp khúc...bên trái thêm hai ngôi sao nữa, rất sáng và bên phải là ba ngôi sao tạo thành hình tam giác"
"Vậy à? Chắc đẹp lắm nhỉ?" - cô mỉm cười
Cậu nhìn Aileen. Cơ thể nhỏ nhắn trong bộ áo trắng đã nhăn nheo và cũ kĩ, đầu tóc bù xù nhưng vẫn không làm khuyết đi vẻ đẹp của nụ cười đó, và miếng bịt mắt như lại càng khiến cô thêm quyến rũ...như có gì đó...
"Đẹp lắm" - cậu trả lời
Cùng lúc đó, ở nhà, Jimin đang gọi điện cho Ho Seok....
"Ho Seok? Tên bắt cóc khi nãy có gửi cho tôi một đoạn video, tôi đã gửi qua cho anh kèm theo tài khoản, anh thử hack vào xem sao....và còn một tấm hình từ đoạn video...hình như tôi biết đó là đâu rồi"
Jung Kook và Aileen cuối cùng cũng đến địa điểm tiếp theo khi gần sáng hôm sau. Cô đã gục trên xe từ lúc nào nên cậu bế cô vào nhà, gắng nhẹ nhàng để tránh đánh thức cô dậy.
"Đến rồi à" - Aileen hỏi
"Cô dậy rồi à?"
"Ừm...tôi đói bụng quá" - khàn khàn nói
"Để tôi đi tìm thức ăn"
Jung Kook sau khi đặt Aileen xuống giường, tháo bịt mắt cho cô liền ra ngoài. Cậu quên không kiểm tra dây trói tay và chân Aileen lại. Nó đã hơi lỏng, cô thấy cơ hội...nhưng lại nghĩ...nếu bây giờ chạy đi...cậu sẽ lại rất hận họ...có lẽ ở lại một thời gian vẫn tốt hơn...nhưng cô nhớ anh quá...nhưng ở lại thì mới có thể giúp anh tìm lại đứa em trai này...
"Cô ngủ nữa rồi à?" - Jung Kook trở về, lên tiếng khi thấy cô nhắm nghiền mắt
"Không có. Tôi đợi thức ăn về thôi"- cô mệt mỏi cười - "Cậu mua gì thêm vậy?" - Aileen hỏi khi thấy Jung Kook cầm theo một bịch màu đen
"Quần áo cho cô" - cậu nói rồi đưa Aileen cái bịch
"Vậy à? Giờ này khuya rồi cậu mua ở đâu vậy?" - nhìn nghi ngờ
"Nè có cửa hàng còn mở đó...cô tưởng cái gì vậy? Tôi giật ở trên sào phơi đồ của người ta chắc?"
"Ừ" - bật cười
Cậu cũng chợt cười. Là nụ cười bình thường không chứa chút oán khí hay hăm dọa nào từ lúc cậu bắt cóc cô đến giờ. Và sau đó hai người cùng nhau ăn. Jung Kook đã mua hai phần mì rất lớn và nhiều thịt. Aileen vì đang đói nên ăn rất nhiệt tình, một hồi thì nước sốt cũng dính đầy miệng. Cậu lấy miếng khăn giấy đưa cho cô, phì cười:
"Cô không sợ đầy bụng tối ngủ không được à?"
"Không sao đâu hệ tiêu hóa tôi tốt mà" - không quan tâm vì đang rất đói
Sau một hồi đã chén sạch tất cả. Aileen thoải mái nằm ngủ. Jung Kook vẫn còn thức. Cậu muốn đợi cô ngủ say rồi sẽ tháo dây trói ra và sơ cứu vết thương. Khi đang cặm cụi tháo tháo băng băng, cậu chợt dừng lại, nhìn gương mặt cô say ngủ và mỉm cười. Đáng yêu quá, người mà mọi người vẫn luôn dè chừng sợ hãi khi ngủ lại có vẻ mặt thế này sao?
"Jimin à...em nhớ anh quá...Jimin à" - Aileen nói mớ
Nụ cười Jung Kook tắt hẳn và gương mặt tối sầm lại. Cậu hoàn tất việc sơ cứu và đứng lên. Thở dài. Lắp cái sim vào điện thoại, nhấn gửi rồi lại bẻ ngay sim.
"Jeon Jung Kook...chỉ vì cô ấy đã nói mày là thằng may mắn không có nghĩa cô ấy sẽ vì vậy mà bên cạnh mày...cuộc đời mày là vậy...sẽ không ai muốn có mày bên cạnh đâu...đừng hi vọng nữa."
Cậu nở một nụ cười thật méo mó rồi nhẹ nhàng cột lại dây trói. Bản thân cũng nằm vào cái giường bên cạnh, cậu nhìn cô đang ngủ ngon lành, rồi lại thấy lòng mình khó chịu lạ. Là một người thông minh cậu biết tốt nhất không nên đùa giỡn với cảm xúc, vì cảm xúc có khả năng thần kì của nó là chi phối đầu óc và hành động, là thứ rất nguy hiểm. Ngày mai, khi mọi việc hoàn tất nên trả cô về lại nơi cô muốn về thôi. Cậu cũng vậy, đến lúc kết thúc mọi việc rồi. Nhắm nghiền hai mắt lại, Jung Kook lặng lẽ thiếp đi.
Mặt khác, Yoongi khi vừa nhận được tin nhắn liền chao đảo.
"Chiều mai 4 giờ công viên YYY, 3 tỉ. Anh hai à em không đùa đâu"
Anh gọi ngay cho Ho Seok. Yoongi bây giờ cũng thực mong họ mau chóng bắt Jung Kook lại, vì anh biết, nếu cứ để Jung Kook và Aileen gần nhau, đến một lúc nào đó, cậu sẽ mang Aileen đi mà không trả cô về nữa đâu. Từ nhỏ đã vậy, những món đồ quan trọng Jung Kook đều đem giấu đi, đều giữ riêng không cho ai đụng đến, chỉ cần cậu thích là được...luôn luôn là vậy...
Sáng hôm sau, khi những tiếng ồn ào xung quanh đã xâm chiếm cả căn nhà nhỏ thì Aileen và Jung Kook cũng chợt tỉnh. Cô hôm nay không thấy đau đầu và đêm qua lại mơ thấy anh nên tâm trạng đang rất tốt. Nhưng còn tên Jung Kook này...sao nhìn cô mặt hắn lại hầm hầm khó chịu như thế...
Cô không hỏi. Có lẽ cậu chỉ khó ngủ thôi. Vệ sinh cá nhân xong liền trở ra. Chợt nhìn ra ngoài cửa sổ...có lễ hội hay gì sao?
"Cô đang nhìn gì vậy?" - Jung Kook hỏi khi thấy cô cứ chăm chăm ngoài cửa sổ
"Đang có lễ hội à?"
"Ừ. Hình như vậy"
Cô thực rất muốn đi nhưng lại nghĩ sao cậu lại có thể cho mình đi được chứ nên lại thôi, luyến tiếc nhìn một cái rồi trở về giường.
"Cô muốn đi à?"
"Ừ"
"Vậy thì cùng đi đi" - cậu nói. Dù đây là một ý nghĩ thật điên rồ nhưng chiều nay mọi chuyện cũng sẽ kết thúc mà...có sao đâu...nhỉ?
"Thật không?" - cô ngạc nhiên...sao lại dễ dàng như vậy?
"Thật. Cô thay đồ đi. Lễ hội sẽ kết thúc lúc 3 giờ 30 đó" - là một lời nói dối, vì thứ kết thức lúc 3 giờ 30 vốn không phải là lễ hội, mà là mối quan hệ lạ lùng giữa họ
"Biết rồi. Đợi tôi một chút" - hớn hở - "Khoan đã. Cậu phải cởi trói cho tôi mới được"
"Lỡ cô bỏ trốn thì sao?"
"Tôi bỏ trốn bằng cách nào? Nhà vệ sinh không có cửa sổ cậu nghĩ tôi có sức mạnh đấm thủng tường à?" - bức xúc nói
"Biết rồi" - bật cười trước vẻ giận dỗi của cô
Aileen sau một hồi loay hoay trong nhà tắm liền bước ra, vẻ mặt có chút khó chịu.
"Nè...cậu có bị gì không vậy? Sao lại mua váy cho tôi?"
"Tôi tưởng con gái đều thích mặc những thứ đó?"
"Nhưng đã mấy ngày rồi tôi không tắm rửa đàng hoàng...cậu có biết mặc váy bây giờ như cực hình không?" - khổ sở
"Vậy cô tắm đi?"
"Không có sữa tắm...."
"Có mà" - Jung Kook đi đến ngăn tủ, lấy ra một chai sữa tắm to tướng
"Ai lại đi cất sữa tắm vào ngăn tủ bàn làm việc vậy....."
"Giờ cô có lấy không?"
"Lấy"
Aileen giật chai sữa tắm rồi lại thoải mái trở lại nhà vệ sinh. Cảm giác thật thoải mái quá như thanh tẩy cả tâm hồn, rửa sạch bụi bẩn và mọi âu lo của cô. Aileen vốn có khả năng thích nghi rất cao, có lẽ bây giờ bản thân cũng dần quen với cuộc sống nay đây mai đó này rồi, duy chỉ không có anh thực khó khăn quá...cũng may chỉ là tạm thời thôi...
"Xong rồi" - vui vẻ trở ra
Aileen trong bộ váy trắng Jung Kook mua cho. Váy hơi xòe, có mấy họa tiết đơn giản, phần trên ôm và hai dây để lộ phần lưng trắng mịn đầy mê hoặc.
"Để tôi kiếm cho cô cái áo khoác" - cậu bỗng nói
"Sao vậy? Mặc như vậy mới đẹp mà"
"Ngoài trời nắng lắm" - thực ra là vì cậu ngại
"Ừ"
Jung Kook đưa cho cô cái áo khoác đen của mình rồi lại lục lục tìm tìm gì đó. Sau một hồi thì tìm ra một vật màu bạc, nhỏ xíu, như hai chiếc nhẫn đính vào nhau, đưa cho Aileen.
"Gì vậy?"
"Đeo vào đi. Ngón út"
"Ờ"
Và thế là cô đeo một chiếc cậu một chiếc, như cái còng tay nhỏ trói họ lại.
"Nè...vậy là cứ phải đi sát bên cạnh vậy à?"
"Ừ. Nếu không cô chạy trốn thì sao?"
"Thật khủng bố mà" - lí nhí
"Cô nói gì?" - xoay người qua nhìn
"Không có gì" - tươi cười - "Đi thôi"
"Sao cô lại có vẻ hào hứng như vậy? Chỉ là lễ hội gì đó thôi mà..đông người ồn áo nóng nực chết đi được" - cậu lầm bầm khi đang chen chúc giữa dòng người qua lại
"Tôi có mượn cậu đi theo à?"
"Cô....." - tức giận
"Đang giữa lễ hội đó cậu không được hành hung tôi đâu" - lên mặt
Câu nói của cô chợt làm Jung Kook giật mình. Họ đang đi giữa thanh thiên bạch nhật thế này,chỉ cần cô la lên cậu sẽ không thể nào trốn khỏi...nhưng đã đi được một đoạn rồi vẫn không có gì...là Aileen bị ngốc sao? Hay chính cậu là người đã trở nên ngớ ngẩn rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top