Bonus 3: Năm đó


Năm đó Aileen 17 tuổi. Cô vừa đi học vừa lo chuyện công ty, đến trường chẳng được bao nhiêu, về nhà cũng rất ít. Jimin năm đó 21 tuổi. Anh là sinh viên năm ba. Hằng ngày luôn giúp cô việc công ty cũng như dạy Aileen học thêm đôi chút. Hai đứa trẻ này rất kì lạ, tuổi thơ chúng biến dị nhưng đến cuối cùng vẫn xem đó là chuyện bình thường, dửng dưng sống. Đặc biệt là Aileen. Nhưng năm đó, cô đã thật sự là đứa trẻ, là một thiếu nữ 17 tuổi vào năm đó.

"Jimin con có bạn gái phải không?"

Mẹ Aileen xoa xoa đầu anh, cười lớn chọc ghẹo.

"Không có ạ" - anh trả lời, cười tươi

Cô đang xem sổ sách có chút để tâm, bạn gái gì chứ?

Dạo gần đây, có một cô gái luôn đi cùng Jimin. Nghe đâu là bạn từ thời trung học. Cô cũng vài lần thấy cô gái đó khi cô ta và anh cùng ngồi nói chuyện ở công viên gần nhà.

"Cô gái đó tên gì vậy?" - mẹ cô lại hỏi

"Là Eun-A. Nhưng chúng con không có gì đâu ạ" - gãi gãi đầu

"Có thật không? Vậy dạo gần đây con hay về trễ không phải là để đi chơi với cô bé đó à?" - bà châm chọc

"Không phải ạ...con chỉ đưa cô ấy về nhà thôi" - vẫy vẫy tay

"Con thật là...nếu là bạn gái thì cứ nói bạn gái đi, còn ngại nữa"

"Con không có mà" - khổ tâm

Aileen từ nãy giờ vẫn im lặng, duy chỉ có sự chú ý dành cho câu chuyện đã tăng đáng kể. Bạn gái của anh Jimin? Cô không thích ý nghĩ đó chút nào. Có phải do ích kỉ? Bản thân cuối cùng đã đeo bám anh ấy đến lớn chừng này, giờ mày bận bịu công việc như vậy, phải nghĩ cho anh ấy chứ...anh Jimin có bạn gái là việc tốt, phải không Aileen?

Tối đó như thường lệ, Jimin đi làm thêm. Anh rất siêng năng, làm thêm rất nhiều việc để có thể tự chi trả học phí. Dù khi mẹ mất có để lại cho anh một số tiền, cả chính phủ cũng chu cấp, nhưng anh vẫn muốn tự lập hơn.

Eun-A dạo gần đây làm chung với anh. Nên hai người mới trở nên thân thiết như thế.

Aileen xong việc sớm, cô quyết định xem tivi đợi anh về. Mẹ cô đã ngủ trước. Cô tự nhủ bản thân đợi anh chỉ vì anh cần có người mở cửa thôi, hoàn toàn không phải vì sợ anh sẽ đi nguyên đêm với cô bạn gái đó đâu. Cô ta khá xinh, nụ cười cũng rất đẹp nữa. Nói chuyện dễ nghe, ánh mắt hiền lành, có vẻ là người tốt. Anh thích mẫu con gái như vậy à?

Có tiếng loạt xoạt ngoài cửa. Anh đã về. Sau khi được cô mở cửa cho liền loạng choạng bước vào, trên người nồng nặc mùi rượu.

"Aileen đóng cửa giùm anh nha, xin lỗi...anh..."

Còn chưa nói dứt câu, Jimin ngã phịch xuống ghế, nằm dài im lìm.

"Anh Jimin à...anh Jimin" - cô cố gắng lay

Không động tĩnh. Anh ấy ngủ thật rồi. Sao lại say đến như vậy? Thật là...

Lấy một cái khăn ấm, sẵn tiện pha một li nước gừng giải rượu. Cô lau mặt giúp Jimin, động tác nhẹ nhàng như đang say sưa. Aileen vô thức mỉm cười, chăm sóc anh làm cô thấy vui lạ. Hàng mi này, sóng mũi này, bờ môi này...

Rồi nụ cười ấy chợt tan biến. Ở cổ Jimin, một vết hôn rõ rệt in hằn đỏ sẫm. Là cô gái đó sao? Siết chặt cái khăn trong tay, cô tròn mắt, răng cắn môi dưới như phẫn nộ. Nhưng vài phút sau lại thở dài...

"Bình thường mà...Aileen à lớn chút đi...Mày không còn là trẻ con nữa...lớn chút đi" - lẩm bẩm tự nhủ

Sau khi hoàn tất, cô đặt anh nằm lại ngay ngắn, vào phòng lấy chăn đắp cho Jimin rồi lẳng lặng nhìn. Cũng không biết vì sao lại nhìn nữa, chỉ vì muốn nhìn thôi.

Sáng hôm sau...

"Không phải ta đâu"

"Vậy là Aileen à?" - bất ngờ

Cô dụi dụi mắt, từ trong phòng đi ra, nghe thấy mấy câu cụt lủn liền hiểu vấn đề, bắt đầu có chút ngại.

"Cảm ơn em"

Jimin vui vẻ chạy đến, xoa xoa đầu cưng nựng cô, hai má Aileen ửng đỏ, tim đập thình thịch nhanh dần nhìn anh tươi cười.

"Không có gì đâu ạ" - cô nói, cúi gằm mặt vì ngại

Những ngày sau đó rất khó chịu. Cô liên tục bị một vấn đề giằng xé, mà vấn đề đó lại thực rất đơn giản. Bản thân cuối cùng cảm thấy thế nào về việc anh có bạn gái. Cô tránh mặt anh:

"Không sao đâu hôm nay anh không cần đến công ty"

"Không sao đâu bài này em hiểu rồi"

"Không sao đâu em làm được mà anh cứ đi chơi đi"

Cô gượng cười rất nhiều, nhiều đến nỗi đã bắt đầu mệt mỏi. Sao lại như vậy? Cô muốn anh có thêm thời gian với bạn gái thôi mà, nhưng sao cứ nhói lắm...làm điều đúng thường phải lấy đau khổ về mình sao?

Jimin cũng bắt đầu thấy lạ. Rõ ràng bình thường rất hay cười, rất hay đeo theo anh, có chuyện gì sao?

Tối đó...

Aileen 17 tuổi, khi chưa lên chức chủ tịch, vẫn còn là một Aileen rất đáng yêu. Cô có chút rụt rè trong chuyện tình cảm, ít nói vì những biến cố nhưng vẫn thẳn thắng làm điều mình thích. Nên cuối cùng đã lẻn sang phòng anh, nằm vừa vặn vào vòng tay đang mở rộng ấy.

"Anh à...anh có bạn gái thật à?"

Cô nhìn anh, nhưng Jimin vẫn đang ngủ say.

"Vậy còn em phải làm sao?"

Đáng yêu vòng tay ôm chặt người bên cạnh, cô dụi đầu vào lòng anh, tận hưởng mùi hương bản thân yêu thích nhất. Jimin lim dim rồi choàng tỉnh hẳn khi thấy cô.

"Aileen? Em vào khi nào vậy? Không ngủ được à?"

"Vâng ạ" - tròn mắt nhìn

"Vậy à?" - bật cười - "Vậy em ngủ đi"

Trìu mếm hôn lên trán cô, anh ôm nhẹ Aileen như nâng niu cơ thể nhỏ bé, sau đó thoải mái chìm vào giấc ngủ. Aileen mỉm cười, cô cảm nhận rõ tim ấm lên trong hạnh phúc. Vẫn là thích anh Jimin nhất! Nhưng mà...thiết nghĩ, bản thân bây giờ còn nhiều việc như vậy, vốn không có đủ khả năng lo thêm việc yêu đương, nhưng là anh Jimin đó...anh Jimin là của mày mà...không phải...đừng đeo bám anh ấy hoài như vậy Aileen à...nhưng không có anh ấy cảm thấy không ổn...nhưng...nhưng...nhưng...

Cứ như vậy đến suốt đêm cô vốn chẳng ngủ được tí nào.

Hôm sau, trên đường từ công ty trở về cứ thơ thơ thẩn thẩn. Chiều mát rượi, se se lạnh. Cô run nhẹ đưa tay kéo áo khoác chợt...

"Vậy à?" - Jimin cười lớn

"Cậu cười? Mặt dày vậy tớ nói cậu mà..." - Eun-A cũng rất vui vẻ

"Vậy cậu muốn tớ phản ứng thế nào?"

"Phải xin lỗi chị đi..." - lên mặt

"Nhóc con...lùn như vậy còn bày đặt chị à?"

"Cậu cao lắm à Park chết tiệt" - lườm

Đứng một góc nhìn người ta đùa giỡn vui vẻ như vậy trong công viên thật có chút không quen...cô muốn anh nhìn về phía mình, rồi đi đến, bỏ mặc cô ta ở đó...nhưng có lẽ Jimin không thấy cô đâu. Lủi thủi tiếp tục bước, bỗng có tiếng gọi:

"Aileen, em về rồi à?"

Jimin từ xa chạy đến, khiến cô trong lòng mừng rỡ vô cùng.

"Sao không gọi anh đến? Trời lạnh như vậy?"

Anh chậm rãi cởi áo khoác của mình khoác thêm cho cô. Aileen cười híp mắt:

"Em không sao"

"Vậy đợi anh một chút rồi chúng ta cùng về" - xoa xoa đầu

Jimin chạy đến, nói gì đó với Eun-A rồi vẫy tay tạm biệt. Anh đã thật sự nhìn thấy cô, thật sự đã cùng cô về mà bỏ mặc người đó.

"Người đó là bạn gái của anh Jimin à?" - đột nhiên hỏi

"Không có. Em đừng tin" - bối rối

"Vậy sao hôm trước anh uống say như vậy, trên cổ còn có vết son của chị ta?" - đau lòng

"Hôm đó ông chủ mời mọi người đi karaoke...có thật có vết son à?" - đơ

"Có"

"Anh không nhớ...nhưng có lẽ chỉ là hình phạt của trò chơi thôi. Không có gì nghiêm túc đâu"

"Thật không?" - cô nhìn thẳng vào mắt anh, Jimin có thể nhìn ra Aileen đang buồn, đang trông chờ sự xác nhận của anh, liền bật cười

"Thật"

"Vậy anh không bỏ em đứng không?" - bĩu môi tròn mắt

"Sao anh lại bỏ em?" - bất ngờ

"Anh có bạn gái rồi sẽ không bên cạnh em nữa..." - lí nhí, cúi gằm mặt

"Không có...không có bạn gái. Chỉ lo cho một mình Aileen thôi" - cười lớn

Đáng yêu quá! Anh thật sự rất thích cô, không ngờ Aileen lại khờ như vậy sao, trẻ con thật mà.

"Vậy em cũng thích anh Jimin nhất nữa"

Vừa dứt lời liền nhón người hôn lên môi anh. Jimin tròn mắt, toàn thân đông cứng duy chỉ có tim là hoạt động mãnh liệt.

"Anh sao vậy? Không thích à?" - ngây thơ hỏi

"Không có"

Vòng tay ôm nhẹ cô, anh đặt nụ hôn mình lên đôi môi nhỏ đo đỏ. Đó là nụ hôn đầu của họ, là khởi đầu cho tất cả sau này, là giai đoạn tình cảm trong sáng nhất.

Sau đó con bé này rất ngang bướng. Chỉ cần biết Jimin đi chơi với Eun-A sẽ lập tức khó chịu, không cần biết đúng sai mà ghen tuông. Nó chỉ biết nó không muốn mất anh, nó biết Eun-A cũng thích anh nên cứ như thế...mẹ Aileen chỉ biết cười, anh cũng khổ tâm lắm...nhưng nhìn chung, mỗi lần giận như vậy chỉ cần đến xoa đầu hôn nhẹ lên má sẽ lập tức cười híp mắt, hoàn toàn không có gì đáng sợ.

A/N: Đến đây là hết rồi nha~ Cảm ơn mọi người lần nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top