Chap 6: Xin lỗi anh !! Em chỉ là bóng ma.
Ánh nắng chiều buông xuống. Những bụi hoa bồ công anh đung đưa, nhẹ nhàng trong làn gió. Tiếng chảy của dòng sông, êm đềm trôi nghe văng vẳng bên tai.
Kris cầm tay tôi dắt đi trên bờ đê nhỏ hẹp. Bóng xế chiều trải dài trên đường đi. Chỉ có riêng của anh.
Kris bần thần ngắm nhìn.
Trên đồng cỏ xanh mướt kia. Có một ngôi mộ nhỏ xinh được dựng lên. Tôi sững sờ. Tên tôi. Là tên tôi được khắc ghi trên đó.
Đôi chân tôi như muốn ngã khuỵa xuống. Nhưng Kris đã nhanh tay ôm chầm lấy tôi, rất nhanh.
Tôi òa khóc, đưa 2 tay lên che miệng. Mắt vẫn hướng về phía ngôi mộ. Lần này, tôi không thể kiềm chế được bản thân mình.
- FanFan ! Là thật rồi. Em là một bóng ma, còn anh là con người. Chúng ta không thể nào đến được với nhau.
- ...
- FanFan !! Nếu yêu anh là sai ... cho em xin lỗi.
- Không thể ... có ngoại lệ sao?
- ...
- Tình yêu của chúng ta...còn mãnh liệt hơn bất cứ tình cảm thuần khiết nào trên Thế gian cơ mà...
Tôi sụt sùi. Òa khóc trong vòng tay anh.
- Đợi anh .... Kris thì thầm bên tai tôi.
Gió vẫn thổi, hoa vẫn lay. Chỉ còn có nỗi đau chất chứa trong lòng tôi.
**
-- Flashback --
Ông trời đã có lòng đem anh đến bên em.
Em cứ ngỡ sẽ lại nhẫn tâm mang anh rời xa vòng tay này.
Nhưng anh đã chọn cách ở lại.
Chỉ để .. nhìn ngắm nụ cười của em.
-- End Flashback --
Bệnh viện đa khoa Tỉnh.
"Tít...tít...tít..."
Tôi đứng nhìn bên ngoài.
Nhìn về phía cửa kính.
Trong cánh cửa đó. Trên chiếc giường bệnh màu trắng. Máu. Khắp nơi. Phủ đầy cả màu trắng tinh đó. Các bác sỹ xung quanh cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân.
- Tăng điện thế lên. 1 2 3
Tôi chết lặng. Khóc òa lên, đập cửa kính. Chẳng có ai nghe thấy. Tôi càng đập. Mặc sức gào to. Cứ cố gắng đập thật mạnh.
- ĐỪNG MÀ...
Một bàn tay. Nhẹ nhàng ôm choàng lấy tôi từ phía sau. Tôi vùng vẫy giãy giụa. Bỗng. Nhận ra hơi ấm quen thuộc, tỏa ra từ đôi tay ấy.
Hơi ấm thân quen ấy, tôi đã từng nhận ra.
Người đang ôm tôi phía sau đây. Và người nằm trong cửa kính kia. Là một.
- Đừng khóc. Anh ở đây với em mà.
" Títtttttttttttttttttt........." Tiếng máy đo nhịp tim ngân dài. Chưa cần phải nói. Ắt hẳn nhiều người sẽ hiểu được. Đó là báo hiệu của một điều chẳng ai mong muốn cả. Là điều không lành. Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của những vị bác sỹ kia. Tấm vải trắng được cô y tá phủ ngang qua mặt.
Tôi quay lại. Hàng mi vẫn còn đọng nước mắt.
- Giá như chúng ta không gặp nhau. Chắc anh sẽ không đau đến nhường này TT.TT Tôi sụt sùi. Vẫn còn cố khóc nốt.
- Dù sao, ở lại cũng chả có nghĩa lý gì. Chi bằng đi cùng em. Anh sẽ thấy hạnh phúc hơn.
Anh mỉm cười. Vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười ban đầu khi chúng tôi gặp nhau. Vẫn luôn tỏa sáng trong ánh nắng tà dương rực rỡ.
Nếu còn có kiếp sau.
Em muốn lại được gặp anh.
Để cùng anh.
Làm những điều mà một bóng ma chẳng thể có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top