Chap 1: Lần đầu gặp gỡ.
-- Flashback --
Tình yêu.
Đối với tôi chỉ là giả dối. Không thật lòng. Nhất là khi chứng kiến người con trai đó. Nụ hôn đó. Với người con gái khác.
Tim tôi gần như vỡ vụn. Suốt bao nhiêu tháng qua, tất cả chỉ là nói dối. Tôi mất lòng tin vào cái gọi là tình yêu. Sẽ là không tin mãi mãi. Nếu như không gặp anh.
-- End Flashback --
Thành phố Seoul. 7h tối.
Tối đêm là lúc con người hoạt động náo nhiệt nhất. Lúc này, thành phố đã lên đèn. Ánh sáng từ các cửa hàng làm cho thành phố trở nên lung linh, huyền ảo. Mọi người, xe cộ náo nhiệt, rộn ràng đi qua, đi lại trên những con đường đông đúc.
Tôi, không biết tại sao lại ở đây, tại con đường Cheongdamdong tấp nập này. Người người qua lại đông như mắc cửi. Không một ai chú ý đến tôi, khiến cảm giác sao quá lạc lõng làm sao !
Bước trên đường phố. Một cách vô thức. Tôi lạc vào khuôn viên trường Đại học Seoul. Sự cổ kính, trang nghiêm cộng với kiến trúc chắc chắn, rộng lớn của trường là một trong những điều mà tôi thích khi bước chân vào đây.
Đi quanh những khóm hoa, hàng cây, ngắm nhìn những dãy tầng lầu, cảm nhận được cái không khí ban đêm hoàn toàn trong lành, thanh bình, khác xa so với ban ngày.
Rầm !!
Tôi ngã sóng soài trên mặt đất. Sách vở vương vãi ra khắp nơi. Phía đối diện là một chàng trai tuấn tú, cũng như tôi, nằm dài trên nền.
- Xin lỗi....Xin lỗi.... Vừa nói, chàng trai vừa lúi húi thu dọn lại đống sách vở.
- Không sao đâu mà. Tôi mỉm cười, đưa cho anh ta một quyển vở. - Của anh nè !
- Cảm ơn !! Em cũng là sinh viên ở lại thư viện vào buổi tối à?
Chàng trai ngước mắt lên nhìn tôi hỏi. Woooaa !! Đây là mơ hay thực vậy?? Nhìn kỹ thì mới biết thấy rõ đó là 1 thiên thần, à nhầm, nam thần à nha !! Các đường nét trên khuôn mặt ấy rất chi là hài hòa, dáng vóc cũng thật cao ráo, hệt như những soái ca bước ra ngoài đời từ trong ngôn tình vậy.
- À không ! Em chỉ vào thăm trường ban đêm chút thôi.
- Ah~ Ra là thế. Yên bình mà. Chào em ! Anh là Wu Yi Fan. Bạn bè thường gọi là Kris, sinh viên thuộc khoa Ngoại ngữ. Còn em?
- Em... Trong tâm trí tôi hiện giờ rất mơ hồ, thật là, đến cả cái khoa mà mình theo học cũng không nhớ được nữa.
Kris ngắt lời, phá tan sự ngại ngùng của tôi.
- Không nhớ được khoa mình sao? Hahaa, không sao, sinh viên hay quên là thế. Giờ cũng còn sớm. Em có muốn uống chút gì không? Để thay cho lời xin lỗi vì đã lỡ đụng em, anh sẽ mời.
Tôi phì cười. Gật nhẹ đầu. Cùng chàng trai mới quen đi ra khỏi hàng cây, về phía cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top