1.
***
Tháng 11 trời giao mùa, lạnh như sắp đóng thành băng.
Kim Wooseok cả người suy sút, vô hồn ngồi bên vệ đường, mặc độc trên người chiếc áo len bó sát, để lộ xương quai xanh xinh đẹp.
Khuôn mặt tinh xảo đến như được điêu khắc, lông mi thật dài buông xuống tạo thành cái bóng mờ mờ dưới mắt, dường như còn đọng hơi sương, run rẩy kịch liệt trước gió.
Giống như bị mất đi linh hồn, Kim Wooseok thẫn thờ ngồi đó, mặc cho gió đông hun đến quay cuồng.
Nghĩ đến tràng cảnh vừa mới xảy ra, cậu không kiềm chế được cơn buồn nôn, nôn thốc nôn tháo, lúc này cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Đáng thương mà lại bất lực.
Giống như mảnh sương yếu ớt đông thành băng, lúc nào cũng có thể bị gió làm cho tan nát.
Kim Wooseok không thể khóc, nó ghê tởm đến mức át luôn đi cả nỗi phiền muộn và tuyệt vọng này. Nước mắt như bị nghẹn lại, chỉ có từng tiếng rên ư ử thoát ra ngoài vì bất lực đến tận cùng.
Kim Wooseok vốn dĩ cứ nghĩ mình đã lường trước được mọi việc, rằng tâm lý đã sẵn sàng rồi. Nhưng phản xạ bản năng của cơ thể không nhịn được mà cứ run rẩy toàn thân.
...
"Thật là mỹ cảnh thế gian mà."
Cô gái đứng nơi cửa ra vào phía đối diện, vừa cười vừa phả một hơi thuốc vào gió.
Tràng cảnh mỹ nhân sầu thật khiến người ta cảm khái tạo hóa bất công, lại có thể tạo ra loại sinh vật xinh đẹp đến nhường này.
Cô không nhớ mình đã đứng đây bao lâu, chỉ đủ để chứng kiến một màn từ lúc Kim Wooseok thất thểu ngồi bệt bên vệ đường, nôn mửa một trận, rồi nức nở giống như đứa trẻ khóc đòi mẹ.
Trên người mặc áo lông rất dày, ngay cả đứng dưới trời tuyết tan cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo.
Tàn thuốc rơi xuống, như nhập làm một với màu lông đen tuyền. Có mùi cháy xém bốc lên, không nhịn được chửi thề một tiếng.
Chiếc áo đẹp như nhung, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy phần ngực áo có vài sợi lông bị hun cháy.
Vỗ vỗ lớp áo, tàn thuốc mờ mịt rơi xuống, tan vào màn đêm. Cô hút nốt mẩu thuốc còn dang dở rồi vứt xuống đất, di di chân, một loạt động tác diễn ra như nước chảy mây trôi, chờ cho cơ thể ấm lên đôi chút rồi, bấy giờ mới xoay đầu rời đi.
Mẩu thuốc bị vứt lại, dần biến mất dưới lớp tuyết dày đặc.
Trời bắt đầu có tuyết rơi, Kim Wooseok dường như thấy mắt mình nhòe đi.
Wooseok cứ nghĩ mình sẽ không khóc nổi, cơ mặt vì lạnh quá mà tê đi, chỉ có hai hốc mắt kia là ấm nóng, nước mắt dưới cái lạnh tháng 12 cũng muốn đóng thành băng.
Sau đó, trên người mình được bao phủ bởi một lớp ấm áp.
Cậu ngẩng đầu lên, chỉ nhận được nét cười lơ đễnh của người nọ, hằn thật sâu.
Thời khắc này, dường như thời gian tạm thời ngừng lại.
Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng lại kéo dài giống như vĩnh viễn không có điểm dừng.
Cái gì gọi là một đời khắc cốt ghi tâm, cũng chỉ có vậy mà thôi.
Kim Wooseok cho là cô ấy sẽ nói gì đó, hoặc là chính cậu đang hy vọng cô ấy sẽ nói gì đó.
Nhưng cô ấy chỉ khẽ gật đầu, sau đó thản nhiên rời đi, nét cười vẫn chưa hề tắt.
Tựa như một cơn gió thoảng mang theo ấm áp, không đủ để xua tan hàn khí bao vây lấy Kim Wooseok, nhưng đủ để cậu dẹp tan đi bất kì ý nghĩ tiêu cực nào sắp sửa được hình thành.
Kim Wooseok nhìn không quá rõ cảnh vật trước mắt, chỉ loáng thoáng trông thấy bóng hình người nọ mảnh khảnh dần khuất trong làn tuyết tan.
Xa dần xa dần, tựa đốm lửa tàn dần.
...
Ngay tại giây phút Kim Wooseok cho rằng mình sẽ ngất đi, công ty mới cho người gửi xe đến đón.
Xe đỗ trước mặt, nhưng cậu không phản ứng gì, mơ hồ ngồi nhìn lớp tuyết đọng trên giày mình.
Lái xe chờ mãi cũng không thấy Wooseok có ý tứ muốn rời đi, rất không tình nguyện mà xuống xe mở cửa xe, định đỡ lấy cậu.
Wooseok bấy giờ mới đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên người. Tuyết trắng rơi xuống, cả người đẹp như tiên. Lái xe nhìn đến ngẩn cả người.
Kim Wooseok khẽ nghiêng người, không để hắn ta chạm vào, tự mình bước lên xe.
"Làm bộ làm tịch."
Hắn không nhịn được làu bàu chửi thề một tiếng, đêm hôm công ty truyền lệnh tới đón người, hóa ra lại là tên ẻo lả này. Hắn nhìn trên dưới cậu một lượt, điểm nhìn lập tức đặt ngay trên chiếc áo lông, mặt mày hớn hở.
Người Wooseok không quá cao, nhưng tỉ lệ lại rất đẹp, chiếc áo đặt trên người vừa vặn ôm lấy cả cơ thể, để lộ cần cổ trắng trẻo, cả người giống như bông tuyết ngưng kết lại.
"Haha, hẳn là người ta rất vừa ý cậu nha. Áo đắt như vậy mà cũng không tiếc tiền đem đi tặng, này, có khi cũng phải vài triệu won."
Hắn ta vừa nói vừa muốn chạm vào, nhưng bị một cánh tay xinh đẹp nắm lại.
"Rồi rồi, biết là đồ của kim chủ quý giá của cậu, người thấp hèn chúng tôi không động nổi đâu."
"Cẩn thận cái miệng của anh."
Thanh âm từ khuôn miệng nhỏ xinh kia phát ra, không ngờ lại có thể trong trẻo dễ nghe đến thế. Kim Wooseok cúi đầu, lông mi dài đổ xuống, không nhìn rõ được biểu tình nơi đáy mắt.
"Bày đặt cao sang cái gì chứ, đến loại chuyện kia cũng làm rồi, còn nghĩ mình là người nổi tiếng nữa sao."
Miệng chó không mọc được ngà voi, lái xe kia đối với loại người này vẫn là khinh thường nhất. Lợi nhuận cho công ty không đem về được, giờ cũng chỉ có thể dùng sắc kiếm cơm, còn mang cái dáng vẻ cao cao tại thượng hơn người bày ra trước mắt.
Hắn ta lầm bầm tự nói với chính mình, nhưng toàn bộ đều lọt vào tai Wooseok. Kim Wooseok hơi ngừng lại động tác, đôi mắt vốn cụp xuống mở ra, ánh mắt trong vắt nhìn không ra đang suy nghĩ gì, trên môi đột nhiên nở nụ cười, không có vẻ gì là tức giận.
Kim Wooseok hơi nghiêng đầu, nhìn hắn.
Mắt của cậu quá mức đẹp đẽ, thâm thúy đen nhánh giống như bầu trời đêm trên biển rộng, chỉ im lặng nhưng mang lại cảm giác áp bức, khiến người ta cảm thấy khí lạnh mịt mùng.
Lái xe có chút giật mình, hơi hắng giọng đảo mắt, vẫn không giấu được vẻ mất tự nhiên.
Cậu thu lại nụ cười, nhẹ nhàng bước lên xe, tài xế đóng cửa lại, đèn trên xe không bật. Kim Wooseok lẻn vào một góc, dường như chìm làm một với màn đêm.
Không ai hay, bàn tay dưới lớp áo kia nắm lại, móng tay đâm vào thịt thật sâu.
Ngoài cửa sổ phong cảnh biến thành bóng dáng mơ hồ.
Kim Wooseok hơi tựa đầu vào cửa kính, nhìn khung cảnh dần lướt qua trước mắt. Tay không nhịn được vân vê nơi bị cháy xém kia, dường như mùi thuốc vẫn còn đọng lại.
...
"Về muộn thế?"
Lee Jinhyuk mở cửa, với mái đầu vẫn ướt sũng nước, giọng còn hơi ngái ngủ, dường như là vừa mới từ phòng tập trở về.
"Nghĩ cho sức khoẻ của mình chút đi, đêm rồi còn tắm."
Đã quá quen thuộc với thói quen cằn nhằn của cậu bạn đồng niên kia, Jinhyuk không mấy để ý cười hềnh hệch, giúp Wooseok xách túi vào nhà. Wooseok cũng tự nhiên để người ta giúp, theo chân Jinhyuk đi về phòng.
Đột nhiên, Lee Jinhyuk xoay người, Kim Wooseok cũng ngừng bước chân, có chút khó hiểu nhìn Jinhyuk.
"Cậu hút thuốc?"
Tầm nhìn khựng lại giữa khoảng không, rồi rơi xuống trên người Wooseok. Nét mặt Jinhyuk thoáng đanh lại, đầy phức tạp nhìn bạn mình.
Khứu giác Jinhyuk rất tốt, đặc biệt nhạy cảm với mùi hương, nhất là với loại mùi hương từ chất độc hại này.
Còn Kim Wooseok, người trong trí nhớ của Jinhyuk, sạch sẽ như nắng ban mai, vốn sẽ không động đến thứ đồ ấy.
Kim Wooseok lựa chọn im lặng, mắt hơi cụp xuống, cậu đứng đó rất lâu, bầu không khí giữa hai người như nghẹn lại.
Jinhyuk không kiên nhẫn tiến lại một bước, đưa tay lên vuốt nhẹ chỗ bị xém trên chiếc áo lông kia. Kim Wooseok vốn định ngăn lại, sau cùng cũng chỉ khe khẽ thở dài.
Thôi, biết rồi cũng tốt.
"Đây không phải áo của cậu." Cậu không có cái áo nào đắt tiền đến thế.
Lee Jinhyuk khô khốc thì thầm từng hơi, như thể đang tự nói với chính mình, nhỏ đến nghe không rõ, tay đặt trên áo Wooseok run rẩy trượt xuống như không có lực, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hơi có chút rạn vỡ, như thể đã hiểu ra điều gì.
"Chẳng lẽ cậu thật sự...?"
Kim Wooseok không nói, giương mắt nhìn cậu, ánh mắt không có bất luận cảm xúc gì, biểu cảm lạnh nhạt kia càng khiến Jinhyuk giận đến run người.
Lee Jinhyuk đột nhiên túm lấy cổ áo Wooseok. Wooseok nhẹ như tờ giấy, cả người dễ dàng bị người kia nhấc lên.
"Cậu vậy mà lại nghe bọn họ đi làm cái chuyện đáng kinh tởm kia? Cậu điên rồi!"
Một Lee Jinhyuk vốn hiền hoà, từng lời nói ra đều êm đẹp nhẹ nhàng, ngay tại giây phút này vì kích động mà chẳng thể kìm nén được âm thanh. Cả Lee Jinhyuk cũng không nhận ra, mình gần như đang quát thẳng vào mặt Wooseok.
Wooseok hơi nhíu mày, nhưng ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng tươi cười, hơi dùng lực một chút, gỡ tay Jinhyuk ra khỏi cổ áo mình.
"Jinhyuk, cậu nói quá lời rồi. Tớ cùng lắm chỉ là ngồi xuống ăn một bữa cơm, có cái gì mà kinh tởm?"
"Ăn cơm? Cậu đừng tưởng tớ cái gì cũng không biết. Hôm nay cậu cùng người ta ăn cơm, ngày mai họ thật sự đem cậu lên giường ăn!"
Lee Jinhyuk nói ra câu này xong, biết mình đã lỡ lời, trong lòng hối hận muốn chết. Nhưng Kim Wooseok đáng chết kia lại không có vẻ gì như là bị xúc phạm, chỉ thoáng cúi đầu yên lặng trong giây lát, sau đó hơi thở dài.
"Thì sao nào Jinhyuk, cho dù có thế, tớ cũng không thấy hổ thẹn gì. Đổi lại một cơ hội tỏa sáng cho chúng ta, thế nào cũng đáng."
"Jinhyuk, tớ là người, mà con người sẽ luôn thay đổi để thích nghi. Cái giá phải trả này chẳng đáng là bao cả."
Cậu ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt như tan ra, thê lương nở nụ cười.
Lee Jinhyuk nhìn cậu cười, không hiểu sao lại muốn khóc.
Rất nhiều năm về sau, Lee Jinhyuk mới hiểu được rằng, nụ cười lúc ấy của Kim Wooseok có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu khổ sở, mất bao nhiêu can đảm để nói ra. Tuy rằng là cười, nhưng mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt lại.
Ánh đèn kí túc xá đã sắp hỏng, hai người còn vốn định rủ nhau đi mua đèn về thay. Có lẽ không có ai có thể sửa được nữa, tựa như vết nứt vô hình dần xuất hiện giữa hai người, lan dần, và sau đó xé tan tất thảy.
Bóng đêm xung quanh bịn rịn, ánh đèn đã hỏng chợt tắt chợt sáng, dường như soi rõ được đến tận viền mắt dần đỏ lên kia của Lee Jinhyuk, là vì tức giận, hay đau lòng, hay là oán hận, ngay cả chính cậu cũng không biết.
Lúc này đây chỉ muốn lao vào đánh Kim Wooseok cho hả dạ.
Nhưng, cậu nỡ lòng nào chứ?
Lee Jinhyuk hơi lùi lại, giống như muốn tránh thật xa Wooseok, giống như cậu là thứ gì đó kinh tởm lắm vậy, cổ họng nghẹn đắng như bị người ta túm chặt, khó khăn lắm mới nói được thành lời.
"Đáng sợ thật."
"Là cậu đã thay đổi quá nhiều, hay là cậu vốn dĩ là loại người như thế?"
"Vì tham vọng của chính mình mà chẳng tiếc thứ gì?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top