[IMA] #Kai- EXO: Búp bê biết khóc

[IMA] #Kai: Búp bê biết khóc

...

- Alo, có phải cửa hàng đồ chơi đó không?

-...

- Vâng, tôi muốn đặt một con búp bê, có thể càng giống người càng tốt.

-...

- Là búp bê con gái. Vậy bao giờ tôi có thể nhận được?

-...

- Chiều nay sao? Vậy tốt quá! Hãy gửi theo địa chỉ này...

-...

- Vâng, cảm ơn!

*Cạch* đặt chiếc điện thoại bàn xuống, Kai hơi mỉm cười.

" Chắc chắn cô ấy sẽ rất bất ngờ!" Anh vui vẻ nghĩ. " Nhân cơ hội này mình sẽ tỏ tình với cô ấy, nhất định mình sẽ làm được!" Mặt anh lộ rõ vẻ quyết tâm.

Chiều...

*kính cong* Chuông cửa kêu lên.

- Tôi ra ngay đây! - Kai vội vã chạy ra mở cửa. Chắc hẳn búp bê đã được đưa tới.

- Chào anh! - Người đưa hàng niềm nở.

- Vâng, chào anh!

- Đây là loại búp bê mà anh đã yêu cầu, anh xem thử xem có vừa ý không? - Người đưa hàng vừa nói vừa mang con búp bê đã được bọc một lớp giấy bóng kính ở bên ngoài cho Kai.

- Vâng! - Anh đón lấy con búp bê và ngắm nhìn nó.

Quả là rất giống người, hai mắt đen láy, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn nà, kích thước cũng khá lớn.

- Rất được đó, tôi sẽ mua con búp bê này! - Anh hài lòng nói với người đối diện.

- Vậy anh hãy kí vào tờ giấy này rồi sau đó chuyển tiền vào tài khoản ghi trên giấy cho chúng tôi.

- Được!

...

Thủ tục đã xong, anh chào tạm biệt người đưa hàng rồi mang con búp bê vào nhà. Mang con búp bê tới đặt trên giường, anh cứ cười suốt, trong đầu vẽ ra kế hoạch cho ngày mai. Cả buổi tối anh cứ ngắm nhìn con búp bê rồi nghĩ tới người mà anh đã thầm yêu bấy lâu nay - Ha Neul, anh và cô đã học cùng nhau suốt những năm cấp ba cho đến bây giờ và anh đã yêu cô từ lúc nào không biết. Kai đã mời Ha Neul tới nhà anh chơi vào tối mai, anh sẽ tặng cô con búp bê này rồi sau đó chính thức bày tỏ tình yêu thầm kín bấy lâu nay với cô, mong là cô sẽ chấp nhận nó. Anh rất muốn ngày mai đến thật nhanh, suốt đêm đó anh cứ chằn chọc mãi không ngủ được và mãi lâu sau mới có thể chợp mắt một chút.

*reng reng* đồng hồ báo thức kêu to báo hiệu ngày mới đã đến. Kai đưa tay tắt chuông đồng hồ rồi ngồi dậy vươn vai. Nghĩ tới tối hôm nay anh lại cảm thấy lòng đầy háo hức, cơ thể lại được nạp đầy năng lượng. Anh ngoái nhìn sang phía con búp bê mà anh đã rất ưng ý mua từ hôm qua nhưng... Con búp bê đã biến mất!

Kai hốt hoảng tung hết chăn gối lên rồi ngó xuống gầm giường tìm con búp bê nhưng vẫn không thấy. Trong lúc anh đang vò đầu cố nhớ xem hôm qua đã để búp bê ở đâu thì bỗng ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm bay từ phía ngoài vào.

" Ai nấu ăn vậy chứ? Chẳng nhẽ nhà có ma!" Anh rùng mình khi nghĩ tới đó.

Kai khẽ nhón chân bước ra phía bếp, anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đang đứng cạnh bếp nấu nướng gì đó. Anh nhớ là ngoài anh ra thì không một ai biết mật mã cửa nhà anh, vậy thì đây là ai chứ? Bao nhiêu là thắc mắc nảy sinh trong đầu anh, đột nhiên cô gái quay lại.

- A! Anh đã dậy rồi sao? - Bạn cười rất tươi.

- Tôi...tôi... Cô là ai? - Anh lắp bắp.

" Chẳng lẽ lại là ma nữ hiện hình!"

- Em chính là con búp bê mà anh đã mua hôm qua đó!

- Búp bê? Sao có thể thế được? Cô là người còn nó là búp bê, sao búp bê lại có thể hoá thành người được? Đừng có lừa tôi, cô là ai? Nói mau không tôi báo cảnh sát bây giờ!

- Em thực sự là con búp bê đó mà, anh không thấy giống sao?

- Cô... - Nghe bạn nói anh mới nhận ra, thực sự là rất giống, từ cái mắt, cái mũi, cho đến đôi môi đỏ mọng và làn da trắng như sữa đó. - Chả có nhẽ... Nhưng sao cô lại có thể biến thành người được?

- Chuyện đó... anh hãy tới ăn sáng đi rồi em sẽ kể cho anh. - Bạn có vẻ hơi đăm chiêu, ánh mắt ngây thơ hướng về phía anh.

- Cũng được! - Dù sao thì anh cũng đang rất đói.

Kai tới ngồi vào bàn và bắt đầu ăn những món ăn hấp dẫn trên bàn. Bạn cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Chờ cho tới khi anh đã ăn được lưng bát cơm bạn mới bắt đầu nói.

- Em không phải là một con búp bê bình thường, sở dĩ em có thể biến thành người được là do từ khi được làm ra, em đã được phù phép bởi một lời nguyền.

- Lời nguyền như thế nào? - Anh ngừng ăn, ngước lên nhìn bạn.

- Lời nguyền đó nói rằng nếu một ngày em gặp được người con trai mà mình yêu thì em sẽ được trở thành người nhưng là một con người không hoàn thiện.

- Người con trai mà cô yêu sao? Chẳng lẽ đó là tôi?

- Vâng, chính là anh! - Bạn gật đầu.

- Không được, tôi... đã yêu người khác rồi.

- Vậy...sao? - Bạn cảm thấy tim mình đau nhói. Nếu như vậy thì bạn sẽ phải rời xa anh sao?

- Đúng vậy, tôi định mua cô về để tặng cho cô ấy sau đó tỏ tình. Nhưng bây giờ cô đã biến thành thế này rồi thì làm sao tôi có thể tặng cho cô ấy được nữa đây?

- Anh đừng lo, nếu anh không muốn, chỉ cần nói rằng: "tôi không hề yêu cô" thì ngay lập tức em sẽ lại trở về là một con búp bê bình thường. - Tuy rất đau lòng nhưng bạn vẫn cố gượng cười nói với anh.

- Cô...sẽ không sao chứ? - Anh ngập ngừng.

- Em thì có thể làm sao được chứ, em chỉ là một con búp bê thôi mà, khi trở về hình dáng cũ nếu gặp được người con trai khác, em sẽ lại có thể trở thành người.

- Vậy sao? Vậy thì được!

- Nhưng... anh có thể cho em một tâm nguyện cuối cùng trước khi em biến trở về thành búp bê không?

- Được thôi, cô nói đi!

- Hãy cho em... được cùng anh chuẩn bị bữa tối cho người con gái mà anh yêu, ngay sau đó anh làm gì em thì em cũng cam lòng.

Đó cũng không phải là một yêu cầu quá khó khăn, anh hoàn toàn có thể làm được vậy nên anh đã đồng ý.

Cả chiều hôm đó, anh đi chợ còn bạn thì ở nhà dọn dẹp sau đó phụ anh nấu ăn. Khi bữa ăn đã gần xong thì chuông cửa vang lên, vì quá gấp nên anh chưa thể đọc câu thần chú và đưa bạn trở về là búp bê được nên anh bảo bạn chạy vào nhà vệ sinh chốn còn mình thì chạy ra mở cửa.

- Chào cậu! - Ha Neul vui vẻ bước vào.

- A...chào cậu! - Anh đã cố gắng diễn tập khuôn mặt mình trước gương không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn cứ lắp ba lắp bắp khi đứng trước cô.

- Cậu đã chuẩn bị xong rồi à?

- Cũng gần xong rồi, cậu vào đây ngồi đi! - Anh gãi đầu ngượng ngùng trông thật dễ thương.

- Mình xin lỗi nhưng mình tới là để nói với cậu là mình không thể ăn tối cùng cậu hôm nay được.

- Tại sao vậy? - Ánh mắt anh thoáng chút thất vọng.

- Vì người mà mình đã yêu thầm bấy lâu nay đã đề nghị muốn mình làm bạn gái của anh ấy. Ôi mình thực sự cảm thấy rất hạnh phúc đó Kai ah! - Ha Neul nhảy cẫng lên sung sướng.

- Người mà cậu đã yêu thầm bấy lâu nay sao?... - Anh lẩm bẩm một mình, mặt cúi gằm xuống.

" Mình thực sự quá ngốc mà, cô ấy đã yêu người khác từ rất lâu rồi mà tại sao mình lại không biết cơ chứ! Vậy mà mình đã tưởng rằng..."

- Mà anh ấy lại hẹn mình tối nay sẽ cùng nhau đi chơi nên... mình thực sự rất xin lỗi.

- A, không sao đâu! - Kai cố cười thật tươi để Ha Neul không nhận ra thái độ bất thường của anh. - Cậu cứ đi chơi đi, hôm khác tới nhà mình cũng được mà!

- Thật là cậu sẽ không sao chứ?

- Tất nhiên rồi, cậu đừng lo, mau đi đi đừng để anh ấy phải chờ lâu.

- Um! Mình đi đây! Tạm biệt! - Ha Neul vẫy tay rồi chạy vụt đi.

Kai đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống, nước mắt anh chẳng biết từ đâu cứ tuôn ra, đôi vai của anh rung lên từng hồi. Bạn ở trong cũng đã nghe được hết câu chuyện, bất giác cảm thấy xót thương cho anh vì bạn cũng đang phải chịu nỗi đau tương tự. Bạn đi ra ngoài quỳ xuống bên cạnh rồi ôm lấy anh.

- Anh cứ khóc đi, đã có em ở đây rồi!

Anh tựa vào người bạn mà khóc, tiếng khóc của anh thực sự làm bạn cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, hơn cả khi anh nói không yêu bạn.

- Nếu anh cho phép, em sẽ cố gắng thay cô ấy chăm sóc cho anh, sẽ xoa dịu nỗi đau của anh và khiến cho anh hạnh phúc. Em sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa anh. Anh đồng ý chứ?

Nghe thấy vậy anh ngẩng mặt lên nhìn bạn.

- Em thực sự có thể làm dịu đi vết thương đã quá sâu trong lòng anh sao?

- Em có thể! - Bạn khẳng định.

- Vậy...anh sẽ thử. - Anh nhìn bạn bằng đôi mắt tin tưởng.

Lúc này đây bạn cảm thấy rất hạnh phúc.

" Anh ấy đã đồng ý rồi sao? Thực sự anh ấy đã đồng ý để mình có thể ở bên cạnh anh ấy sao?" Bạn vui sướng ôm lấy anh thật chặt và anh cũng ôm lại bạn. Hai trái tim chứa đầy vết thương đang cố gắng bao bọc lấy nhau.

Những ngày tháng sau đó bạn đã cố gắng chăm sóc cho anh, luôn ở bên cạnh anh để anh không phải cảm thấy cô đơn. Khi anh ốm đau, bạn là người lo lắng nhất; khi anh vui bạn cùng anh mỉm cười sung sướng. Quả thực, hạnh phúc của bạn đơn giản chỉ là như vậy. Nhưng rồi tới một ngày...

*reng reng* chuông điện thoại của Kai vang lên, sau khi nghe máy anh vội vã chạy ra khỏi nhà mà không hề nói với bạn một lời.

" Cuộc gọi đó là của ai? Tại sao lại khiến anh ấy lo lắng tới vậy? Liệu có phải là của..." Bạn thực sự không muốn nghĩ nữa. Tối đó anh trở về rất muộn, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bạn vội vã chạy ra dìu anh vào nhà, đưa anh tới ngồi xuống ghế.

- Anh có sao không?

- Cô ấy đã bị tên kia phản bội. - Anh nói một câu chẳng liên quan gì tới câu hỏi của bạn.

- Anh mệt rồi, mau đi nghỉ đi! - Cố bỏ ngoài tai những lời nói của anh, bạn thực sự không muốn nghe.

- Cô ấy đã rất đau khổ, cô ấy cần anh.

- Vậy còn em thì không cần anh sao?

Anh có chút bất ngờ trước câu hỏi của bạn.

- Anh...

- Cô ấy đau khổ, vậy em không đau khổ sao, cô ấy có thể được anh yêu như vậy còn em sau bao nhiêu cố gắng lại không thể được dù chỉ một chút góc nhỏ trong trái tim của anh? Tại sao lại như vậy chứ?

- Anh...

- À, là vì em không phải con người sao?

- Không phải vậy! - Anh cố nói xen vào câu hỏi của bạn.

- Không phải? Vậy thì là vì lí do gì?

- ...

- Anh không trả lời được sao? Hơ! - Bạn cười khẩy. Không phải bạn cười anh mà chính là cười cho tình yêu mù quáng của bạn.

"Cuối cùng thì người anh ấy yêu vẫn là cô ấy, mãi mãi không bao giờ có thể là mình." Bạn thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

- Nếu như...anh vẫn còn yêu cô ấy thì hãy đến bên cô ấy đi! Còn em... chỉ cần một câu thần chú thôi, em sẽ lập tức không làm phiền anh nữa.

- Chuyện đó để sau đi! - Anh nói rồi đứng dậy đi vào phòng đóng sập cửa lại để lại bạn ngồi đó thẫn thờ.

" Mình thực sự muốn khóc nhưng búp bê đâu thể khóc được chứ, cho dù mình đã thực sự rất giống người rồi nhưng điều duy nhất mình không thể làm đó là khóc." Bạn đau đớn nằm gục ra sàn.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh thấy bữa sáng đã được làm sẵn, còn bạn thì đang đứng ở cạnh bếp như lần đầu tiên anh nhìn thấy bạn. Bạn quay người về phía anh mỉm cười thật tươi.

- Anh đã dậy rồi à? Mau tới ăn sáng đi!

- Um... - Tuy có chút ngỡ ngàng nhưng anh vẫn đi tới ngồi bên bàn ăn.

Ăn xong bữa sáng bạn lại đứng dậy dọn dẹp rồi cùng anh đi ra ngoài phòng khách.

- Em có chuyện muốn nói!

- Chuyện gì?

- Em muốn hỏi anh một lần cuối cùng, trong suốt thời gian anh đã từng yêu em, dù chỉ một chút chưa?

- Anh không muốn nói về chuyện này! - Anh vội đứng dậy.

- Trả lời em đi! - Bạn níu tay anh.

- Anh... - Kai ngập ngừng - Nếu em đã muốn nghe câu trả lời thật lòng thì...anh chưa bao giờ yêu em.

Cánh tay đang níu lấy tay anh của bạn buông thõng xuống. Cho dù đã biết chắc câu trả lời như vậy nhưng tại sao bạn vẫn buồn vậy chứ.

- Cảm ơn anh đã nói cho em lời nói thật từ đáy lòng anh!

-...

- Á! - Cơn đau từ chân bạn truyền lên, bạn nhìn xuống phía dưới thì thấy chân của mình đang dần mờ đi.

Anh cũng nhận thấy điều đó vội chạy lại bên bạn.

- Em làm sao vậy?

- Có một điều em phải nói với anh. Em...đã nói dối, rằng nếu anh đọc câu thần chú thì em sẽ trở về là búp bê, thực ra một khi anh nói ra câu thần chú đó thì cơ thể em sẽ dần dần tan biến cho đến khi không còn gì cả.

- Tại sao em lại nói dối anh chứ? (T/b) à, Em ngốc quá!

- Nếu em không nói như vậy thì sao có thể khiến anh nói ra lời thật lòng mình chứ. A~ - nửa thân dưới của bạn đã tan biến.

- Không! (T/b) à, em sao thế này!

- Sau khi em tan biến hết, anh hãy tới bên Ha Neul, cô ấy bây giờ đang rất cần anh, đây chính là cơ hội tốt để anh nói ra tình cảm của mình đó!

- Anh...sao em lại nói như vậy? Chẳng phải em cũng rất yêu anh sao?

- Em yêu anh rất nhiều nhưng anh có yêu em không? Không hề đúng không? Bởi vì, một con búp bê sao có thể xứng đáng để có tình yêu của con người chứ! Búp bê mãi mãi chỉ nên là búp bê mà thôi...

- Em đừng nói vậy mà, anh yêu em chứ, anh rất cảm động về tình cảm mà em đã dành cho anh, anh cũng đã rất hạnh phúc!

- Không, đừng nói dối em, tất cả đã quá muộn rồi. - Cánh tay bạn cũng mờ dần rồi biến mất. - Em...đi đây! - Giọt nước mắt của bạn rơi xuống cùng lúc cả cơ thể bạn hoàn toàn tan biến.

- (t/b)! Đừng đi mà! - Kai gào thét. - (t/b)~ Đừng đi, anh biết lỗi rồi mà, (t/b)...

Giá như em không tới đây

Giá như không yêu anh nhiều như vậy

Để giờ đây...

Giọt nước mắt rơi xuống muộn màng

Lời nói yêu thương không thể trao đi

Tất cả đơn giản vì...

Búp bê mãi mãi không thể có được tình yêu...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: