1
- Jimin này , anh có thích em không ?
- Không !!!
- Tại sao lại không thích em chứ ? Em cũng không được gọi là xinh đẹp nhưng cũng đâu có xấu xí đâu ? Tại sao lại không thích em ?
- Tôi nói không là không !!!
- Tại sao, tại sao chứ ? Em cũng là một cô gái tốt đấy chứ : Không ăn chơi, đua đòi , không mê trai đẹp , học hành cũng đâu đến nỗi tệ ? Mà này nhé , mọi người còn nói em tốt bụng, dễ thương nữa đó . Tại sao em hỏi anh, anh vẫn chỉ trả lời là không ?
- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa rằng '' TÔI KHÔNG THÍCH EM '' ?
- Park Jimin , anh là đồ tồi tệ , tại sao đến cuối cùng vẫn không thích em ? Em đã cố gắng vì anh vậy mà tại sao vẫn không thích em?
Anh chẳng nói gì nữa mà quay đi . Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác bị từ chối nó ra sao . Trước mắt em nhòe đi , cảnh vật như xáo trộn hết cả . Mắt em cay xè , khóe mi ướt mất rồi , nụ cười em méo mó đến lạ thường . Xoay người trở lại con đường quen thuộc , định cứ thế mà chạy đi . Định bỏ lại anh , bỏ hết lại những rung động đầu đời mới chớm nở như nụ hoa ngọt ngào . Ấy thế mà chưa kịp nở , đã tàn mất rồi . Suy nghĩ sụp đổ bao trùm lấy em , sao em thấy bước chân nặng nề quá , muốn chạy thật nhanh mà không đi nổi . Em sẽ từ bỏ vậy ...
Nhưng đâu phải nói bỏ là có thể bỏ ?
Lê từng bước chân trên con phố nhỏ . Đường về nhà sao lại dài đến thế ? Em đi mãi mà chẳng tới nơi , trước mắt em sao mù mịt quá ? Rồi cơn mưa chợt đến như muốn gột rửa tất cả , cũng như muốn theo những giọt mưa quấn đi hết thảy thứ tình cảm ngu muội kia . Nước mắt em giờ chẳng còn mặn nữa bởi có nước mưa hòa quyện . Em đã nghĩ như vậy đấy ...
Nhưng rồi cơn mưa đúng theo dự báo đổ ập xuống mà em thì lại chẳng mảy may một giọt nước . Anh bước lên trên như bao lần từng giúp em cầm ô đi trên đường vắng xưa kia . Mỉm cười cũng như bao lần rồi khẽ nói :
- Tôi không thích em mà tôi yêu em mất rồi .
Trong tiếng mưa , em nghe trái tim rộn ràng .
- Vâng , em cũng vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top