Pt.4[You & Jungkook]
- Jungkook ah!
- Hả!?
- Anh xuống đây em nhờ tí!
- Một ván game nữa rồi anh xuống liền!
Năm phút sau...
- Jungkook à!
- Hả!?
- Xuống đây em có chuyện nhờ!
- Một ván nữa!
- Lần cuối đó!
- Ừ!
"Thật là...muốn đau cả cổ với anh luôn đấy."
Mười phút sau...
- Jungkook à! Xuống đây nào!
-...
- Jungkook à!
-...
- TÊN KIA, MAU XUỐNG ĐÂY!!!!
-...
"Không trả lời, anh được lắm!"
Nghĩ rồi tôi tức giận với đôi mắt
rực lửa đi lên phòng.
- JEON JUNGKOOK, ANH KHÔNG NGHE EM NÓI À!!!
- SẮP XONG RỒI! ĐỪNG LÀM PHIỀN ANH! TRẬN NÀY RẤT QUAN TRỌNG!
Sau khi nghe câu đó cô nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, trước kia Jungkook chưa bao giờ lớn tiếng với cô, mà bây giờ anh lại lớn tiếng với cô vì một ván game ư?
- Được, em không làm phiền anh nữa, CHÀO!
"RẦM!!!"
Xong, cô đi xuống nhà, khoác một chiếc áo lạnh lên người, đeo chiếc túi mà anh đã tặng cô vào ngày sinh nhật và cũng không quên là lấy chìa khoá xe theo. Cô nổ máy và đi khỏi căn nhà đó.
Sáu giờ tối...
- Em à!
- Em!
- Ami à!
Vừa đi xuống lầu Jungkook vừa gọi tên cô inh ỏi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Ami nhưng đổi lại chỉ nhận được câu "Thuê bao quý khách..." Nhiều lần như vậy Jungkook cũng chỉ nhận được câu nói ấy.
"Em ấy giận mình thật rồi"
Mười một giờ...
"Cạch"
Cô đã về, nhưng trên người lại nồng nặc mùi rượu. Jungkook nghe thấy tiếng mở cửa nên liền từ phòng ngủ chạy xuống. Anh nhìn Ami với đôi mắt ngạc nhiên. Cách đi đứng của cô thì loạn choạng, khuôn mặt thì lấm lem như mới khóc, còn quần áo thì xộc xệch.
"Em ấy uống rượu?"
Anh tiến đến đỡ cô, nhưng cô lại gạt tay anh đi.
- Anh tránh ra...hức...đi...Tôi...hức...không cần...
Bỏ ngoài tai những lời nói đó anh vẫn tiếp tục đỡ cô vào ghế. Lần này thì vì gạt tay Jungkook quá mạnh dẫn đến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
- Tại anh...hức...hết đấy...tôi đã...hức...nói là...hức...không cần rồi...hức...mà...
Jungkook nhẹ nhàng quỳ gối xuống, đặt hai bàn tay của mình lên mặt Ami. Nhờ có một chút ánh sáng của đêm trăng mà anh có thể thấy rõ được khuôn mặt của cô sau những lọn tóc phủ trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.
- Buôn...hức...ưm...
Không để cô nói hết, Jungkook phủ lên môi cô một nụ hôn từ anh. Cô liên tục đánh vào ngực anh, đẩy anh ra nhưng tất cả đều không xi nhê gì. Anh khoẻ hơn cô rất nhiều. Sau một lúc, Jungkook quyến luyến rời môi cô.
- Anh xin lỗi em, Ami...Anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng với em. Tha lỗi cho anh nha...
-...
Ami vẫn chưa hoàn hồn vì nụ hôn lúc nãy của anh, nhưng cô có thể nghe và hiểu anh đang nói gì.
- Anh sẽ bỏ-
Là hôn, cô hôn anh, nụ hôn nhẹ từ cô trao cho anh như đã chứng tỏ được là cô đã tha thứ cho Jungkook.
- Nụ hôn này là nụ hôn tha thứ.
- A! Sao em lại cắn tai anh!?
- Đó là để trả thù. Ngày mai chỉ cần dẫn em đi chơi nguyên một là được. Anh làm được chứ?
- Tất nhiên!
- Tốt.
- Mà em có cần canh giải rượu không? Chắc không đâu nhỉ, vì lúc nãy được anh hôn là tỉnh luôn rồi!
Bất thình lình anh nhắc đến nụ hôn đó, làm cho khuôn mặt cô đỏ như trái gấc.
- Ể, đỏ mặt kìa!
- SOFA THẲNG TIẾN!!!
"RẦM!!!"
- Anh xin lỗi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top