SE . JIN 2
[ Ima ] Jin x Ami
Jin và bạn đã xa nhau được 4 năm. Bạn là tất cả những gì anh có. Anh yêu bạn hơn bất kì ai trên thế gian này. Lẽ ra, anh và bạn sẽ có một tình yêu đẹp khiến nhiều người ghen tị. Và có lẽ, anh và bạn sẽ sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc nếu như ngày đó không đến. Ngày mà bạn mãi mãi rời xa anh. Giá như ngày đó trời không trở gió, giá như ngày đó bạn không lên chiếc máy bay ấy.
- Jin à, em đi sang Pháp một tuần rồi về. Đây là cơ hội tốt để em phát huy được năng lực của mình.
- Anh sẽ đi cùng em
- Không đâu, em sẽ về sớm thôi. Anh đợi em nhé!
- Nhưng...
Bạn chủ động hôn môi anh, đây là lần đầu tiên bạn làm vậy. Bạn luyến tiếc rời khỏi môi anh tạo ra một sợi chỉ bạc giữa không trung.
- Em đi đây_ Bạn nhìn anh rồi cười chào tạm biệt.
Anh vẫn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bạn cho đến khi bạn đã đi hẳn lên máy bay.
Rồi một hôm, nghe tin máy bay bạn đi rơi xuống vực. Đa số người trên máy bay đều chết. Nếu có sống thì tỉ lệ sinh tử là 1:1 . Anh đã khóc và không ăn, không ngủ suốt mấy ngày đêm.
Đến bây giờ, anh vẫn không ngăn được bản thân nhớ bạn. Bạn là lí do để làm anh say mỗi đêm, là lí do để anh thức dậy mỗi sáng. Anh chỉ hy vọng được nghe tin bạn chưa chết. Anh mong bạn sẽ trở về bên anh dù chỉ là trong mơ.
Anh nhớ đến những ngày anh và bạn thường đi đến thư viện địa phương đọc sách. Những kỉ niệm đó thật đáng nhớ. Anh chẳng thể quên được. Rồi anh đến Seoul's Library. Vừa bước vào, anh đã để ý đến một cô gái. Cô với bạn giống nhau như hai giọt nước. Nhưng anh đâu hề hay biết người đó chính là bạn. Anh quyết định đến chỗ bạn và trò chuyện vu vơ.
- Chào em. Anh có thể ngồi đây chứ ?
- Dạ. Anh cứ tự nhiên
Nghe giọng bạn xong, anh như được nghe lại giọng nói ấm áp của người anh thương .
- Em tên gì ? _ anh nhìn bạn hỏi
- Em tên là Kim Ami.
Vừa nghe đến hai từ Kim Ami tim anh như thắt lại. Rồi anh để ý tên tay bạn có một vết bớt nhỏ. Lần này thì anh chắc chắn đó là bạn. Anh mở nụ cười len lỏi trên đôi môi của mình. Đó là nụ cười đúng nghĩa đầu tiên của anh kể từ ngày nghe tin bạn chết. Bỗng có một người đàn ông tiến đến chỗ bạn, bên cạnh là một đứa trẻ khoảng 3 tuổi. Đứa trẻ chạy nhanh đến chỗ bạn và nói :
- Mẹ Ami_ Nó nở một nụ cười rạng rỡ
Ngồi nói chuyện một lúc lâu với người đàn ông kia thì anh mới biết bạn đã bị mất trí nhớ vì vụ tai nạn bốn năm trước đó. Giờ bạn đã có chồng, có con... . Anh nhận ra rằng, giờ bạn đã không là của anh nữa rồi. Anh rời khỏi thư viện, mở nụ cười nhạt. Anh sẽ sống một cuộc sống không có bạn. Nhưng anh sẽ luôn giữ bạn ở sâu trong trái tim anh. Bạn sẽ mãi mãi là cô gái mà anh đã yêu ngày nào. ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top