Namjooned

Hôm đó là một ngày thật sự rất buồn với bạn...
Hôm đó, phát hiện người bạn thân mình tin tưởng bấy lâu lại đâm sau lưng mình, bạn không nói gì, không đánh đập hay oán trách, chỉ cười lặng lẽ rồi bỏ đi trong khi người bạn đó vẫn cười nói sau khi xé nát cõi lòng bạn bằng câu:"Tao ghét mày lâu rồi"..
Mang trong mình nỗi buồn nặng nhọc, bạn đã lang thang khắp phố, cứ bước rồi bước, chẳng cần biết, và cũng chả quan tâm, rằng mình đang đi đâu
Rồi Kim Namjoon - người yêu bạn cảm thấy lạ khi chiều hôm nay bạn không nhắn tin bảo anh hôm nay muốn ăn gì và anh gọi điện cho bạn thì thuê bao, anh đã chạy ra khỏi studio của mình, về nhà..
Trên đường về, anh tự trấn an rằng ừ chắc bạn không sao, bạn chỉ ngủ quên hay gì đó thôi vừa lo lắng cho bạn không ngừng. Về nhà, nhà cửa tối om, không có ai cả. Anh lo phát điên lên được nên đã chạy đi kiếm bạn.
Trên con phố tấp nập, anh nhìn thấy bạn giữa biển người, ngồi sụp bên lề đường, ôm lấy mặt và khóc. Đau lòng khôn xiết, anh đến bên bạn và bế bạn lên.
-Anh?
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bế bạn trên tay rồi đi về nhà
Về nhà, đặt bạn lên giường, ôn nhu lau nước mắt cho bạn, anh dịu dàng:
-Em hôm nay có chuyện gì mà buồn? Kể anh nghe xem nào..
Như mọi sợi dây thần kinh cảm xúc đã quá sức chịu đựng, bạn oà lên khóc thật to đồng thời sà vào lòng anh, kể lại tất cả mọi chuyện.
Anh chỉ im lặng nghe
-..Anh ơi?
Bạn ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn như chú mèo nhỏ vậy, anh hôn lên mắt bạn, nhẹ nhàng bảo:
-Lúc nãy buồn sao không gọi cho anh?
-Em sợ anh bận, em sợ em gọi phiền anh vì chuyện của em..
Anh nghe thế, liền gục mặt vào cổ bạn, thì thầm:
-Bận thì bận, thời gian giành cho em lúc nào chẳng có.. Sau này buồn thì gọi cho anh rồi trút hết vào anh này, đừng lặn mất tăm như thế, anh sợ người ta bắt em đi mất thì anh phải làm sao?..
Rồi anh kéo bạn nằm xuống giường, ôm bạn vào lòng, trước khi chìm vào giấc ngủ còn khẽ nói
-Thương em lắm cục cưng của anh, Namjoon rất thương em..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top