Jung Hoseok 😍☺

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi sống không có em bên cạnh. Thật trống vắng... Thật vô vị...

Ngày... tháng... năm...

Đã hơn 1 tháng trôi qua rồi. Không giây phút nào mà tôi không nhớ đến em - người con gái tôi yêu. Tôi yêu em rất nhiều. Tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống của tôi phụ thuộc vào em quá nhiều...

Ngày... tháng... năm

3 tháng sau đó em đến nhà tôi, nơi chúng ta từng ở bên nhau những ngày trời mưa lạnh buốt. Những ngày hè nóng nực cùng ánh nắng chói chang. Em đến để đưa cho tôi một tấm thiệp mời. Là thiệp mời kết hôn của em với người bạn trai hiện tại... Tôi nên buồn hay nên vui vì em tìm được một hạnh phúc riêng của đời mình?

Tại sao em lại đến bên tôi? Đến với thế giới lạnh lẽo bên trong con người tôi, rồi nhẹ nhàng mang những hơi ấm của tia sáng mặt trời, sưởi ấm và chiếu sáng vào cuộc đời ảm đạm của tôi. Tôi chưa từng tin vào tình yêu. Chưa từng tin vào sự tuyệt vời của tình yêu mang đến.

Em đến bên một cách nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng. Với tôi, em là thiên thần xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. Nhưng em không phải là thiên thần của riêng tôi. Điều đó thật buồn.

Sau khi em rời xa tôi, tôi rất cô đơn. Tôi đã tìm đến rượu chỉ mong có thể quên được em. Nhưng thật lạ, tôi càng uống lại càng nhớ em. Khi say, hình ảnh của em trong tôi thật rõ ràng và cũng thật mơ hồ!

Tôi không có cha mẹ. Tôi không có người thân. Tôi... chỉ có em. Bởi vì tôi là trẻ mồ côi. Mọi người luôn coi thường tôi. Họ bảo người như tôi sẽ không ai thèm dòm ngó đến đâu. Nhưng họ đâu biết được rằng lời họ nói là sai lầm.

Hôm nay, tôi đi dạo trên đoạn đường quen thuộc mà tôi và em hay đi cùng nhau. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, em nắm tay tôi cùng đi dạo. Ngại ngùng có, hạnh phúc có. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như... nếu như tôi không thấy em. Tôi thấy em cùng người khác nắm tay nhau đi dạo, em còn hôn người đó. Nhưng em không hề biết đến sự có mặt của tôi. Chỉ mình tôi thấy em và chỉ mình tôi tổn thương.

Tối nay sẽ là hôn lễ của em. Tôi sẽ tới để chung vui cùng em và chúc em hạnh phúc. Nhất định tôi sẽ mặc một bộ vest thật sang trọng. Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào trạng thái tệ hại như lúc này.

Nhìn em tay trong tay cùng người khác tiến vào lễ đường. Tiếc là người em đang khoác tay không phải là tôi. Tôi đã tự mình xây dựng hạnh phúc cho cả hai, tôi mơ tưởng về căn nhà luôn đầy ấp tiếng nói của em, đầy ấp tiếng cười của bọn trẻ - con của chúng ta. Nhưng giờ tôi xin phép em cho tôi được khép lại ước mơ này. Giờ đây, nó là điều quá xa vời với tôi.

Nụ cười của em rất rạng rỡ, rất tuyệt vời. Em tự tay mình đeo nhẫn cưới cho người chồng của em. Một người chồng không phải tôi.

Tôi nghĩ là mình không nên làm điều này nhưng tôi sẽ đến bên em, nhìn ngắm thật kỹ để khỏa lấp đi những nhớ nhung nhiều ngày qua.

- Em có thể... nói chuyện với tôi một chút được?

- Em... có thể.

- Tôi hy vọng em sẽ sống thật tốt khi không có tôi bên cạnh. Em nhất định phải hạnh phúc. Tôi cho phép làm tổn thương tôi nhưng không được làm tổn thương với bản thân. Có thể em cho lời chúc của tôi là thừa nhưng... Tôi chúc em hạnh phúc.

Tôi không ngờ em lại khóc trước mặt tôi. Em không sợ chồng em nghi ngờ sao cô gái? Xin lỗi vì tôi không thể ôm em vào lòng để an ủi mà chỉ có thể nói suông.

- Xin em đừng khóc. Vì khi em khóc tôi sợ mình không đủ can đảm để rời xa em. Tôi sợ lý trí không đủ mạnh mẽ để mang yêu thương của chúng ta xếp vào quá khứ. Tôi xin lỗi...

Có lẽ em không nhận ra nhưng thời gian sống của tôi chỉ được tính là vài ngày ngắn ngủi. Bởi vì tôi mắc một căn bệnh không mấy xa lạ, đó là ung thư máu.

Em đừng lo, sau khi tôi chết đi, tôi vẫn mãi dõi theo em. Đó chẳng phải là điều kiện tốt để tôi được bên cạnh em gần hơn sao. Nó sẽ giúp tôi trong việc muốn gặp em. Em không cần phải sợ khi nhìn thấy hồn ma của tôi vì tôi sẽ không cho em biết. Tôi sợ em sẽ òa khóc lên.

Em à, giờ tôi phải xa em rồi. Tôi rất ghét điều này vì nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ xa ánh mặt trời của mình, xa hạnh phúc mong manh và nhỏ nhoi ấy. Tôi sẽ thiên thần của em. Một thiên thần mãi mãi của riêng em.

Em - người tôi từng yêu, nói đúng hơn là người tôi mãi yêu. Cũng là người khiến tôi tổn thương. Tôi không trách em đâu. Ngược lại, tôi cảm ơn vì em đã biến cuộc sống của tôi thành bình minh sáng rực. Hiện tại yêu em sau này vẫn mãi yêu em.

I'll be your angels and always beside you forever.
#Cre: Bò yêu quý 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top