yoongi
Tôi và em yêu nhau hơn 3 năm , ngoại trừ em ra , tôi không còn thứ gì khác. Lần đầu tôi gọi tên em , em quay lại nhìn tôi , em không ghê tởm tôi như những kẻ khác , đó chính là điều khiến tôi điên đảo vì em. Tôi bảo tôi là một gã không bình thường , thậm chí rất ngớ ngẩn , em gật đầu , dụi vào lòng tôi rồi ôn tồn : "Không sao , em không bỏ rơi anh đâu mà." Đấy , chính em khiến tôi hạnh phúc như thế , tôi yêu em , yêu em đến phát điên.
--
"Ami ah, em chưa từng qua nhà tôi lần nào nhỉ? Bây giờ em có muốn ghé qua một chút không?"
Em gật đầu , lúc nào cũng vậy , em luôn dễ dụ như thế.
"Anh làm gì vậy?? Thả em... ra!"
"Em nói gì thế? Tôi yêu em mà."
"Nhưng không phải để anh trói em như thế này! Min Yoongi!"
"Chẳng phải em từng nói sẽ không bỏ rơi tôi sao? Trói chân và tay em thế này , sẽ không bao giờ em chạy thoát khỏi tôi cả."
Khuôn mặt hồng hào của em ướt đẫm nước mắt , em sợ tôi? Đừng cúi gầm mặt như thế , em đang khinh thường tôi đó sao? Em không yêu tôi nữa à?
"Thả em ra... làm ơ-- "
Cơ thể yếu ớt ngã xuống sau một gậy của tôi , tôi xin lỗi , tôi không muốn làm em đau đâu nhưng... ngủ một chút đi , tỉnh lại , tôi sẽ vẫn yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top