Di tích, hiến tế và quái vật
Đã một tuần từ chuyến thăm của vị Quy Côn kia báo đài vẫn đưa tin về sự phát hiện ra di tích trên lưng vị rùa thần là thành phố Atlantis đã biến mất không một dấu vết trong lịch sử nhân loại. Bản tin cũng đưa tin về Quy Côn như một sinh vật huyền bí không được tiếp cận dưới mọi hình thức do "tổ chức" đặt ra.
Trong lúc này Trí Vương đang trên xe đi dã ngoại do trường tổ chức. Cậu tựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh vật đang lướt qua mắt cậu. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy yên bình như thế kể từ khi trở về. Ở thế giới Acadia cậu đã phải liên tục chiến đấu và chiến đấu, chỉ có khoảnh khắc yên bình là lúc cậu được nghỉ ngơi để rồi lao vào cuộc chiến tiếp theo sẽ xảy ra. Ở thế giới đó tuy cho cậu tìm thấy tình yêu của mình nhưng chính cái thế giới ấy cũng tước đoạt đi người cậu yêu vì chính sứ mệnh mang danh Anh Hùng được đặt lên vai cậu.
Một bàn tay vươn tới gõ vài nhịp điệu vào cửa kính cậu tựa đầu, hành động đó khiến cậu nhìn về người ngồi kế bên mình. Cô gái xinh xắn ngồi kế bên nhoẻn miệng cười với cậu:
– Cậu trông có vẻ lơ đãng thế? Cậu không thích chuyến đi này sao?
– À... Không có. Chỉ là mình đang muốn ngắm cảnh thôi. Có chuyện gì sao?
– A không có gì chỉ là muốn cảm ơn cậu đã giúp mình chuyện lần trước.
– Giúp cậu chuyện gì nhỉ mình không nhớ nhưng không sao đâu. Nếu có gì thì mình sẽ sẵn sàng giúp.
– Ra là cậu không nhớ..._ cô nói nhỏ trong lòng.
– Ưm mình biết rồi.
Cái cảm giác hụt hẫng này là gì đây cô tự nhủ với mình, chỉ là cậu ấy vô tình cứu mình khỏi đám côn đồ trong căn hẻm đó thôi việc gì cậu ấy phải nhớ chứ.
Chiếc xe vẫn lăn bánh chở theo đoàn học sinh về phía trước mà không ai hay biết rằng sẽ có sự cố sắp xảy đến với họ. Những làn sương dần dần xuất hiện như bàn tay lặng lẽ bao trọn lấy chiếc xe, đến cả vì tài xế cũng không phát giác ra làn sương này đang dần dày lên, vẫn nghĩ rằng vì là đường núi nên xuất hiện sương mù là chuyện thường tình. Nhưng khi sương mù tan đi mọi người trên xe đều trở nên không tin vào mắt mình vì xung quanh họ đều là phế tích của một nền văn minh không rõ và chiếc xe thì lại ngay mép vực, nếu không nhờ bác tài thắng xe kịp thời. Trí Vương trong lòng có một chút khó chịu vì cả lớp cậu bị kéo vào một thời không hỗn loạn vì thật sự muốn đưa tất cả ra khỏi đây rất khó.
Mọi người trên xe bước xuống ai nấy đều mang vẻ mặt bất an vì rõ ràng phút trước họ còn đang trên đường núi thì bây giờ họ lại đang có mặt ở một phế tích đồng bằng, sau lưng là vực thẳm không đáy. Từ nơi xa xa những tiếng vó ngựa chạy nước đại tiến lại gần hơn, chẳng mấy chốc họ đã bị bao vây bởi những người cưỡi ngựa mang bộ giáp không thuộc về thời đại nào:
– Fhfagggzgt ggeg hhdgeb. (Các ngươi là ai)
– Họ đang nói gì thế? Có ai biết ngoại ngữ không?_ Tiếng nhóm học sinh hỏi lẫn nhau.
– Furjjdushud hdhhnkdhe fndhbgehius! ( Bay đâu mang chúng về cho Đại pháp sư)
Dứt lời, những ngọn giáo lập tức chĩa mũi nhọn về phía bọn họ. Cả lớp ngoài trừ Trí Vương vì cậu đã dùng phép 'Hident' ẩn đi chính mình thì đều bị trói thành một đoàn. Họ bị dẫn đến một tòa nhà mang dáng dấp của một ngôi đền Hi Lạp cổ, chỉ có điều trên những trụ cột chống đỡ ngôi đền khắc những dòng chữ mà họ chưa từng thấy trước đây. Vừa bước vào, họ liền bị vứt ngã xóng xoài giữa nền gạch lạnh toát, ở phía trước một người đàn ông trung niên trông có vẻ là người nắm quyền cao nhất ở đây. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế có vẻ là cái ngai vàng nhìn xuống cả lớp với ánh mắt trịch thượng:
– Grtuvrhhhr? (Đám này là gì?)
– Yỉrvdh, vdudbbnrhrwsje ehsgvgdv, hrnrhgjuevvhr! (Bẩm, chúng thần thấy chúng ở thánh tích, mong ngài phán quyết!)
Có vẻ như người đàn ông đó là đại pháp sư trong miệng những người đã trói cả lớp dẫn đến đây. Hắn nhìn một lượt rồi ghé tai một cận vệ nói gì đó khiến tên đó thay đổi sắc mặt bước ra trước chắn, tuốt thanh gươm bên hông ra:
– Eifjfsnrhh! Wfeigivsvnjg scjecjgievm, svkecjev! (Đóng cổng! Có kẻ ngoại lai xâm nhập, bảo vệ đại pháp sư!)
– Không ngờ khe hở hỗn loạn này là nơi của bán ma cà rồng. "Fire"! "Air Slash"! (Cầu lửa! Nhát cắt không khí!)
Theo tiếng niệm của Trí Vương một quả cầu lửa bay thẳng đến chỗ tên canh giữ lớp cậu, làn khí vô hình mỏng sắt còn lại bay thẳng đến chỗ tên cận vệ đang chắn trước tên đại pháp sư. Gã dù cảm nhận được nhưng dù có đỡ được thì làn khí đó đã đi xuyên qua người gã. "Air Slash" của cậu sẽ còn xuyên tiếp nếu như tên pháp sư không tạo ra một màn chắn kịp thời. Trí Vương quăng cho một người trong lớp một con dao để họ tự thoát trong khi cậu bảo vệ họ. Trong khi tự cởi trói cho nhau họ nhìn về phía cậu như được bước vào thế giới mới mà họ lần đầu được biết đến. Từng đường kiếm, né gạt, đỡ đòn của cậu như một bản hòa tấu không một chút lỗi, tất cả những kẻ định tấn công họ bắt làm con tin đều bị cậu chặn đứng. Trong lúc cậu đang cố gắng dẫn mọi người thoát khỏi ngôi đền thì tên pháp sư miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kì lạ. Trí Vương cũng không để ý lắm vì sứ mệnh cậu bây giờ là bảo đảm an toàn cho mọi người. Khi hắn vừa niệm chú xong, xác của những tên lính bị anh giết đều hoá thành làn khói tím bay về một nơi kể cả những tên đang bao vây cũng không thoát khỏi số phận như thế. Từ nơi tập hợp những làn khói đã từng là sinh mạng hay xác chết ấy, một tia tử lôi sắc oanh trời đánh xuyên qua cả làn khói và gã pháp sư. Như một chất xúc tác mãnh liệt cả hai dần nhập lại thành một thể thống nhất. Tiếng gầm làm rung chuyển cả ngôi đền:
– MỌI NGƯỜI MAU CHẠY RA KHỎI ĐÂY!
Khi mọi người vừa ra khỏi đền theo lời của Trí Vương, hàng loạt tiếng tường đổ, cột gãy, vang lên liên tiếp. Một bóng người bị văng ra, lăn vài vòng trên đất đến khi thân ảnh ấy khụy gối cắm thanh kiếm xuống đất để dừng lại. Cả lớp nhìn ra đó là cậu nhưng trên người bây giờ không còn là bộ đồng phục học sinh mà là một bộ giáp ánh bạc lấp lánh, phía trước ngực nổi lên khuôn mặt của một con rồng đầy uy nghiêm. Từ phía ngôi đền lại một tiếng gầm vang lên những tiếng đổ vỡ lại vang lên, một bóng hình to lớn xông về phía cậu. Mọi người vừa ngỡ ngàng vì ngoại hình của cậu thì lại hoảng sợ với sinh vật vừa bay ra khỏi ngôi đền, toàn thân mang một màu tím chết chóc, đầu mang dáng dấp của loài rồng trong truyền thuyết toàn thân trên người đều là vảy rắn, đôi cánh dơi khổng lồ, hai cánh tay giơ ra những móng vuốt sắt nhọn chực chờ xé toạt cậu ra. Trí Vương cũng không chần chờ một chút nào, lập tức cậu phóng người lao tới, thanh kiếm cậu cầm trong tay xoay một vòng vào tư thế chém từ dưới lên nhưng thanh kiếm đã bị cản lại bởi chiếc đuôi rắn của quái thú. Cậu lập tức búng người ngược trở về khí thấy bàn tay của quái thú muốn chộp lấy cậu. Con quái thú lại gào thét bay về phía cậu, giơ lên những móng vuốt sắc nhọn muốn đâm xuyên cơ thể cậu. Từ hư không cậu lôi ra thanh gunblade còn lại và lao vào tiếp tục cuộc chiến. Những tia lửa tóe lên trong sự va chạm giữa đôi gunblade của Trí Vương và những móng vuốt của quái thú. Một người, một quái thú vừa giao tranh vừa quan sát xem kẻ hở của đối phương để hạ thủ. Trí Vương biết nếu cứ đấu sức bền kiểu này cậu chắc chắn sẽ không thắng được, ngay khi vừa gạt được những móng vuốt của con quái thú ra, cậu lập tức nhảy lên chém xuống về phía đầu con quái thú. Như dự đoán của cậu, con quái thú lạp tức đỡ lấy nhát chém đó, cậu thuận đà nhảy ngược về, hai thanh kiếm trên tay Trí Vương nhập lại biến thành một cây cung. Cánh tay trái cậu kéo căng dây cung, xuất hiện một mũi tên hư hư thật thật. Cậu càng kéo căng dây cung, đầu mũi tên càng xuất hiện những đợt gió xoáy càng lớn. Ngay khi thả dây cung, mũi tên lập tức lao đi vun vút tới con quái thú. Trước uy áp từ mũi tên đang bay tới, nó chỉ kịp giơ đôi tay ra đỡ nhưng chiếc tiễn vẫn xuyên qua ghim vào giữa ngực con quái thú. Nó gầm lên đau đớn, chiếc đuôi quật tứ tung tạo lớp bụi mờ mịt, mọi người gần như nín thở khi chứng kiến trận đấu mà có thể cả đời này họ sẽ không quên được. Một tiếng gầm thật lớn trong lớp bụi mù mịt, mọi người và cậu nhìn chăm chú vào bức tường bụi đó. Khi lớp cát bụi tản đi hiện ra trong đó tên đại pháp sư nhưng vẻ mặt của hắn đã trở nên trẻ hơn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy giận dữ:
– Tên khốn kiếp! Ngươi dám phá hoại đại sự của ta! Ta thề sẽ băm vằm ngươi ra trăm mảnh, uống sạch máu ngươi cho hả giận và cả đám súc vật kia nữa ta sẽ không tha cho bất kỳ ai. Ta sẽ biến chúng thành nô lệ cho sự phục sinh Chúa tể của ta!
– Quý ngài ma cà rồng đã lải nhải xong chưa? Tôi không cần biết kế hoạch "vĩ đại" mà quý "ngài" đây ấp ủ. Tôi chỉ biết sự sống của quý "ngài" đây sẽ kết thúc tại đây.
– Tên phàm nhân kia ngươi nghĩ sẽ giết được ta với thứ vũ khí đó sao? Vậy thì tới đây! Để ngươi trở thành món khai vị của ta!
Dứt lời hắn bóp nát quyền trượng trong tay, sau lưng lại mọc ra đôi cánh quỷ và đôi bàn tay với những chiếc móng mắt thường có thể thấy đang dài ra nhanh chóng, chúng trở nên sắc bén và cứng như thép. Hắn tung cánh bay lên giơ những chiếc vuốt nhọn hoắt hướng về Trí Vương. Trận chiến vừa rồi đã khiến tất cả như không tin vào mắt mình. Nhưng trận chiến bây giờ không còn là phạm trù con người đấu với quái thú nữa mà gần như giữa thần và quỷ vậy. Qua một loạt giao tranh có vẻ như tên Vampire đang dần đuối sức do việc biến thành quái thú đã trút đi gần một nữa sức lực của hắn. Chớp thời cơ cậu liền niệm phép "Sliver Bullets" lên ổ đạn trên hai thanh gunblade của mình, những loạt đạn từ phía cậu bắn ra liên tiếp trúng tên ma cà rồng khiến hắn từ trên không bị ép xuống nằm trên đất. Khi hắn vừa gượng dậy một lưỡi kiếm đã gác lên ngay cổ hắn:
– Có vẻ trận chiến đã đến lúc kết thúc rồi quý ngài vampire. Còn lời trăn trối gì không?
– Ngươi rốt cuộc là ai? Với sức mạnh của ngươi rất dễ đứng đầu thế giới này, sao lại cam chịu sống cùng với những súc vật đó chứ?
– Đó là lời trăn trối của ngươi? Rất tiếc câu đầu thì ta không thể trả lời, còn về câu thứ hai ta chỉ cố gắng sống một cuộc sống bình thường nhất có thể.
– Ha cuộc sống bình thường sa...
Hắn chưa kịp nói xong thanh gunblade đã phủ phép "Sliver" đâm xuyên tim của hắn. Ngay khi thanh gunblade đâm xuyên tên vampire, khung cảnh xung quanh mọi người lập tức trôi nhanh trở về phong cảnh cung đường núi đến địa điểm tham quan. Mọi người chuẩn bị trở lên xe bus để tiếp tục chuyến đi nhưng bất ngờ một cánh tay nhỏ nhắn, trắng xanh xao nắm lấy góc áo của Trí Vương:
– Papa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top