chap 6
Vào phòng y tế, Dahyun hỏi han cô.
"Em có sao không?"
"Em không sao, chỉ bị xước nhẹ à." Cô mỉm cười nhẹ với Dahyun.
Mọi người có thắc mắc vì sao ba người kia lại không ở đây không, họ phải ở canteen dọn dẹp cuộc đại chiến vừa rồi.
"Vậy mà nói không sao, may là chỉ bị xước nhẹ nếu không cả dòng họ nhà cô ta sẽ không yên đâu." Mặt Kim Dahyun đằng đằng sát khí.
Vừa nói xong chị lại trở về khuôn mặt ôn nhu quay sang Mina, dùng năng lượng trị thương cho cô. Một ánh sáng nhẹ nhàng hiện lên rồi vụt mất, vết xước trên tay, chân cô hoàn toàn biến mất, một vết đỏ cũng không còn.
"Lần sau cẩn thận, nếu bị bắt nạt thì cứ gọi unnie, biết chưa?" Mặt chị nghiêm nghị.
"Mọi người lại bảo em dựa vào chị gái mình nên không sợ gì cả, với lại em không yếu đuối như những người khác." Cô lập tức từ chối.
"Ừ. Nhớ cẩn thận nha. Thôi unnie về lớp đây." Nói xong Dahyun luôn ra ngoài vì chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
Thấy Dahyun ra ngoài thì cô cũng bước xuống giường rồi đi về lớp.
----------------
Lúc Dahyun ra ngoài thì gặp cả bọn của mình, thấy Dahyun ra, Nayeon hỏi.
"Em gái mày?"
"Ừ. Tao sẽ cho kẻ nào động tới cô ấy dù chỉ là một sợi tóc phải nhận hậu quả mà chúng không lường được, kể cả chúng mày." Dahyun lạnh lùng liếc ba người họ .
"Kinh thật, chưa bao giờ tao thấy mày như vậy." Jung caca làm bộ ớn lạnh.
"Thôi lên lớp." Chou Tzuyu giục.
Cả bốn người đi lên lớp. Khóe môi chị nhếch lên.
Cô gái này thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top