chap 21

Giờ ra chơi, Jihyo chạy lên bục giảng, nghiêm giọng.

“Cả lớp, lắng nghe.” 

Giọng nói (rất) to và đầy quyền uy của cô lớp trưởng vang lên khiến cả lớp ai đang làm việc gì cũng phải lắng nghe.

“Các cậu có tin tưởng Mina, Momo, Sana, Chaeyoung không?” Jihyo chỉ vào bọn cô mà hỏi cả lớp.

“Là thành viên của lớp thì phải tin nhau chứ.” Học sinh 1.

“Tất nhiên là có.” Học sinh 2.

... bla… bla….

“Bọn họ nói sẽ giúp chúng ta thắng được S1 năm 3 thì có tin không?” Jihyo hét lên.

“Làm sao thắng được chứ?” Một học sinh hỏi.

Momo bước đến bên Jihyo nói to.

“Chúng tôi có thể giúp các cậu có phép thuật, đây không phải phép thuật của chúng tôi mà là của các cậu, chúng tôi sẽ làm cho phép thuật từ trong cơ thể của các cậu trỗi dậy.”

"Có thể làm được như vậy sao?” Học sinh 3.

“Có ai nghe thấy trong âm nhạc có một loại phép thuật tên là ‘dẫn đường’ chưa? Loại phép thuật này không chỉ đưa mọi thứ đến mọi nơi còn khơi dậy mọi thứ không có.” Chaeyoung nhẹ nhàng giải thích.

“A. Mình biết đến cái này nhưng trong truyền thuyết mới có chẳng lẽ các cậu quen ai có phép thuật này.” Một học sinh la lên.

“Không quen ai cả. Mà là Sana có phép thuật này. Cô ấy sẽ giúp các cậu nhưng với điều kiện là không được lãng phí phép thuật, không được khoe khoang, không được cho ai biết là mình có phép thuật, chăm chỉ luyện tập để mạnh hơn, tôn trọng đồng đội của mình.Chúng tôi sẽ huấn luyện các bạn.” Mina nói với lớp.

“Các cậu có phép thuật sao?” Học sinh 4..

“Chúng tôi có. Bây giờ thì xếp hàng để từng người qua đây.” Sana vẫy tay kêu cả lớp xếp hàng.

Lần lượt từng người lên để nàng làm phép.

Sau khi xong thì cũng là lúc vào học. Cả lớp bắt đầu giờ học trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ vì có phép thuật.

Khi ra về, Mina nói với cả lớp.

“Sáng mai 5h đến trường. Chạy hoặc đi bộ tới, không làm, phạt.” 

Cả lớp F4 nghe vậy thì không muốn nhưng vẫn phải làm, họ muốn mạnh hơn và thực hiện những gì đã hứa.
__________________________________________________________

Cô vừa ra đến cổng thì thấy chiếc Audi màu đen đỗ ở trước cổng trường. Nayeon ngồi mặc đồng phục của trường ngồi ở trong đó.

Chị như đang chờ ai đó.

Các nữ sinh của trường thì nhìn Nayeon với ánh mắt hình trái tim, họ muốn được chị chở về nhà nhưng điều này chỉ là mơ tưởng của họ mà thôi.

Cô không quan tâm bước đi về.

Nayeon nhìn thấy cô thì mở cửa bước xuống xe.

Chị đi về phía cô.

“Myoui Mina.” Chất giọng lạnh lùng của chị vang lên.

Cô nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại, thấy chị đang đi về phía cô.

Cô nhìn Nayeon khinh bỉ.

“Chị  gọi tôi có việc gì không?”

“Đi theo tôi.” Nayeon ra lệnh cho cô.

“Không. Tôi phải về nhà.” Cô không đồng ý nhìn chị.

“Đồ của em tôi cho người mang sang rồi. Đi theo tôi.” Nayeon kéo cô lên xe mặc cho cô vùng vẫy.

“Không. Tôi không muốn đến nhà chị ở. Thả tôi xuống.” Cô cố vùng vẫy trong xe của chị.

Nayeon mặc cô vùng vẫy chồm qua người cô thắt dây an toàn cho cô làm cô giật mình trợn tròn mắt.

Chị ta định làm gì vậy?

“Ngoan ngoãn đi. Hôm qua em đồng ý dọn sang nhà tôi rồi còn muốn chối.” chị nói làm cô nhớ lại lời nói tối hôm qua.

“Tại… lúc đó ba mẹ chị với ba mẹ tôi nói tôi mới nói bừa là đồng ý mà.” Cô nhìn chị.

“Em đồng ý rồi là không thể không thực hiện được.” Chị bắt đầu lái xe.

“Tôi không muốn đến nhà chị. Cho tôi xuống xe.” Cô lấy tay đập vào người chị không cho chị lái xe.

Nayeon thấy cô phiền quá nên dừng xe bên lề đường.

Cô nghĩ Nayeon định cho cô xuống thì ngồi im chờ chị mở của xe nhưng mãi không thấy chị mở thì quay sang nhìn chị thì thấy chị nhìn cô bằng con mắt kì lạ làm mặt cô hơi đỏ.

“Tôi đẹp lắm phải không?” Nayeon trêu chọc cô.

" Chị mắc bệnh hoang tưởng lâu chưa!?" Cô nhìn chị phán.

“Em…” Nayeon nghẹn họng không nói nổi cô nữa.

“Haha…” Cô nhìn chị mà buồn cười.

Chị  thấy cô cười thì đơ luôn cả người.

Cô cười thật đẹp.

Cô đang cười thì thấy ánh mắt nhìn chăm chú của chị thì ngậm miệng lại.

“Từ giờ cười nhiều vào, em cười rất đẹp đó.” chị vuốt tóc cô.

Cô đẩy tay chị ra.

“Tôi cười thì liên quan gì tới chị.” 

“Vì em là vợ tôi.” Nayeon đánh dấu chủ quyền trên người cô.

“Tôi là vợ chị bao g…. ưm.. ưm…” Cô chưa nói hết câu đã bị chị hôn.

Nụ hôn bá đạo mang theo sự dịu dàng của Nayeon làm cô đắm chìm trong đó.

Đến khi hai người gần hết không khí Nayeon mới bỏ cô ra, cô tham lam hít lấy không khí xung quanh, Nayeon mở của xe cho trong xe thoáng khí.

“Giờ thì về nhà tôi.” Nói xong chị tiếp tục lái xe.

Cô ngồi im trong xe không dám nói gì cả, sợ chị lại hôn tiếp.

Tuy sợ chị hôn nhưng cô vẫn muốn được như vậy.

Cô lúc nãy vừa có một chút đáp lại chị, vừa có hưởng thụ, vừa có kháng cự. Cô chẳng biết tại sao cô lại như vậy nữa. 

Myoui Mina, mày làm sao vậy, sao lại có suy nghĩ đó chứ, mày có thích chị ta đâu mà nghĩ như vậy.

Nghĩ như vậy cô liền trấn tĩnh lại tinh thần nhưng mặt cô vẫn vương lại những nét hồng hồng. 

Nayeon thấy cô ngồi im thì mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại muốn cô quậy nữa để chiếm tiện nghi của cô.

Nayeon lái xe đưa cô về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top