chap 15
Đến trường, thấy cô không chú ý nên chị lay người cô.
“Em có tính xuống xe không hay muốn tôi bế em xuống.”
Cô nghe vậy thì mau mải xuống xe mà không nói lời nào.
Khi cô xuống dưới xe chị thì nhìn thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía chị và cô, có ngưỡng mộ, có ghen tị, có ganh ghét,… Trong đó có cả ánh mắt của bạn chị và bạn cô.
Chaeyoung chạy ra chỗ cô.
“Mina, Momo ăn hiếp mình.” Nhỏ đứng núp sau lưng cô.
“Sao lại ăn hiếp cậu ấy?” Cô nhìn nó.
“Sáng nay cậu ấy đi với chị gái cậu, mình hỏi nhưng cậu ấy không nói.” Nó mau chóng giải thích.
Cô quay lại hỏi nhỏ.
“Thật?”
“Tại hôm qua mình đi với chị ấy, chẳng biết tại sao lại ngủ, tỉnh dậy thì thấy mình ở nhà Dahyun ấy thôi.” Nhỏ nhìn cô trả lời.
“Oh… “ Cô gật gật đầu.
“À mà Mina à, sao cậu lại đi với Im Nayeon vậy?” Nàng từ đâu xen vào.
“Mình vừa ra khỏi nhà thì bị chị ta kéo lên xe đưa đến đây.” Cô nhìn Nayeon bằng ánh mắt căm phẫn.
Chị thấy thế thì chỉ cười không nói làm cho nữ sinh của trường ngã gần hết.
Hot girl lạnh lùng của trường đang cười kìa.
Còn đám bạn chị thì ngạc nhiên không kém.
Bạn của bọn họ hôm nay bị gì vậy.
“Ồ. À mà theo mình biết thì hai người có hôn ước.” Nó nói nhỏ đủ để đám bạn cô nghe được.
“Thật sao?” Nhỏ hét lên.
Bỗng nhỏ thấy rất nhiều người nhìn nhỏ bằng ánh mắt như sinh vật lạ.
Nàng cũng ngạc nhiên nhưng chỉ biểu hiện trên mặt thôi, không kích động mà hét lên như nhỏ.
Cô nghe vậy thì nhớ đến lời nói của nó lúc hai người đi bar.
Cô nhìn nó bằng ánh mắt nguy hiểm. Nó bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Nó thấy lời nói của mình đã nói ra thật ngu ngốc. Chị mình chắc đã làm gì cô mà khiến cho cô như vậy rồi. Huhu…
Trong lòng nó dâng lên những tia lo lắng.
Nó vội chạy ra cầm tay cô, năn nỉ.
“Mình biết lỗi rồi, tha cho mình đi, Mina, tha cho mình nha…!” Nó nói.
"Tha lỗi cũng được, mình hứa sẽ cho Chaeyoung đi ăn kem, lát nữa đi cậu trả tiền." Cô nói với giọng có chút trẻ con.
Trừ bọn nó và Dahyun ra thì ai cũng ngạc nhiên. Giọng của cô thật dễ nghe, còn trẻ con nữa chứ.
"Được." Nó cười tươi.
"Không ngờ cậu trả thù kiểu này." Nhỏ cười cười.
"Nếu không tại cậu ấy thì mình đâu có mất nụ hôn đầu đâu, trả thù vậy còn nhẹ." Cô nói nhỏ đủ để bọn chị và bọn cô nghe được.
" Nayeon unnie đã cướp mất nụ hôn đầu của Mina sao?" Nó chất vấn Nayeon.
"Ừ"
"Phải chịu trách nhiệm với Mina nha, đừng phản bội cậu ấy." Nàng nói.
"Sẽ không." Nayeon quả quyết.
Chị sẽ không bao giờ phản bội cô, qua sự việc ngày hôm qua, chị cảm thấy cô thật đáng thương, đau lòng thì muốn một mình đối mặt, lại còn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top