chap 14

 4:00am

Cô ngủ dậy, VSCN rồi mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, đeo headphone trắng, đeo giày thể thao trắng, mái tóc màu đen uốn cong nhẹ nhàng được buộc gọn và đi ra ngoài chạy bộ. 

Trông cô bây giờ thật xinh đẹp, cô vừa ra ngoài, liền là trung tâm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khen cô, ngưỡng mộ ganh tị với cô,... Cô không quan tâm mà vẫn chạy đi.

5:30am

Cô về tới nhà, lên phòng tắm và thay đồ để chuẩn bị đi học.

Cô ngồi mở điện thoại ra xem.

1 tin nhắn từ Angela.

'Chị Nam ơi, có người thuê chị hack tập đoàn KYJ với giá 10 tỷ.'

Cô nhìn thấy thì cười khinh.

10 tỷ mà đòi thuê cô.

Cô nhắn lại.

'Bảo hắn tăng gấp đôi.'

Vừa gửi được vài phút thì có trả lời.

'Vâng.'

Cô xem xong thì không trả lời. Cô lấy trong tủ ra một chiếc hộp.

Chiếc hộp được làm bằng ngọc, họa tiết cầu kì khó có thể điêu khắc được.

Cô nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền bằng ngọc.

Trên mặt dây chuyền có hình bông hoa bỉ ngạn màu đỏ.

Đây là thứ duy nhất ba mẹ ruột cô để lại cho cô.

Cô xoay mặt dây chuyền ra chỗ có ánh sáng. Sợi dây phát sáng, ánh sáng nhè nhẹ.

Trên mặt sợi dây chuyền không còn hình hoa bỉ ngạn đỏ nữa mà là hình của ba mẹ cô.

Mẹ cô giống hệt cô, ngoài mái tóc ra thì hai người y hệt nhau, mẹ cô tóc trắng muốt còn cô tóc đen tuyền, mái tóc đen của cô được kế thừa của bố còn đôi mắt đen từ mẹ.

Còn bố cô cũng rất đẹp, tuấn tú, trẻ như người hai mấy tuổi.

Hai người đẹp như vậy, sinh ra cô, cô mang sự di truyền từ hai người mà xinh đẹp như vậy.

Cô đeo sợi dây chuyền đó lên cổ, âm thầm thề trong lòng.

Ba mẹ, con sẽ cho những người nào khi xưa hại hai người phải nếm mùi đau khổ.

Phép thuật của cô hiện tại đang khôi phục nên có thể sử dụng được một nửa phép thuật, cô sẽ trừng phạt những người nào động đến những người cô yêu thương một cách xứng đáng.

Một lát sau, cô xuống dưới nhà, cô ngạc nhiên là bố mẹ cô đã về rồi.

Chẳng phải họ đi 5 ngày mới về sao?

Sao giờ lại ở đây?

Những dấu hỏi chấm trong đầu cô hiện lên.

Bà mẹ thấy con gái đứng đơ trên cầu thang thì cất giọng gọi.

“Mina, còn đứng đấy làm gì, mau xuống đây.”

Nghe thấy lời nói của bà thì tôi mới hoàn hồn bước xuống.

“Con gái, ta nghe nói con trong thời gian chúng ta đi không chịu ăn cơm có phải không?” Ông chất vấn cô.

“Con bỏ có vài bữa à.” Mina ngượng ngùng trả lời.

“Sao lại bỏ chứ, hay là không hợp khẩu vị?” Bà hỏi han cô.

“Không có, con không muốn ăn thôi.” Cô trả lời sự lo lắng của bà.

“Lần sau đừng bỏ bữa nữa, ăn cơm đi.” Ông kéo cô đến bàn ăn.

“Vâng.” Cô gật đầu.

Sau khi ăn sáng xong, cô lấy balo ra đi học.

Vừa bước ra khỏi nhà thì thấy một chiếc Audi màu đen dừng lại trước của nhà cô.

Trên xe, Nayeon bước xuống với bộ đồng phục của trường.

Cô ngạc nhiên lần nữa.

Chị ta rảnh thật đó, sao lại tới đây chứ?

Nayeon thấy vẻ ngạc nhiên của cô thì cười trêu cô.

Từ khi gặp cô chị cười nhiều hơn trước rất nhiều.

“Sao vậy, tôi đẹp lắm đúng không?”

“Tự luyến.” Cô không thèm nhìn Nayeon phán cho chị một câu xanh rờn.

Chị chẳng thèm để ý đến thái độ của cô, liền kéo cô lên xe.

Cô thấy vậy thì cố đẩy Nayeon ra nhưng không được. Sức lực của cô sao bằng chị chứ.

“ Chị định đưa tôi đi đâu hả?” Cô tức giận quát Chị.

“Đưa em đi học.” Nayeon thắt dây an toàn cho cô mặc cô vùng vẫy.

“Tôi tự đi được.” 

Nói rồi cô mở cửa bước ra nhưng không được, của đã bị khóa.

Thấy cô như vậy thì chị kéo cô về phía mình, tay nắm lấy cằm cô, đặt môi mình lên môi cô. Chị hôn ngấu nghiến, thô bạo nhưng không kém phần dịu dàng. 

Cô cắn răng không cho Nayeon đưa lưỡi vào nhưng chị biết cô sẽ như vậy nên bóp nhẹ cằm cô rồi nhanh chóng đưa lưỡi mình vào miệng cô.

Đến khi cô sắp hết không khí mới bỏ ra.

Cô được bỏ ra như được cứu thoát nên tham lam hít lấy không khí. Nhưng cũng không quên chửi chị.

“Biến thái. Đây là lần thứ hai chị cưỡng hôn tôi rồi đấy. Hơn nữa còn là second kiss của tôi.. ưm…”

Cô chưa nói hết câu đã bị Nayeon chặn bằng một nụ hôn. Nụ hôn này chỉ lướt qua, không thô bạo như khi nãy nữa mà nó mang một sự ôn nhu, cưng chiều. 

Bỏ cô ra, chị nói.

“Nói tôi một câu, tôi liền hôn em.”

Cô nghe vậy thì không dám nói gì chị nữa, nhỡ tên biến thái này ăn cô luôn thì sao.

Cô tức giận lắm nhưng không thể làm gì được chị.

Mặt cô đỏ bừng vì tức giận nhìn ra ngoài xe.

Nayeon thấy biểu hiện của cô thì mỉm cười.

Lúc cô tức giận trông thật đáng yêu.

Thôi chị cũng chẳng trêu cô nữa. 

Chị không nói nữa cũng không làm gì cô nữa mà tiếp tục lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top