chap 13
Jungyeon kéo Momo ra khỏi trường.
Hai người đi đến biển.
Nước biển trong xanh, hơi gợn sóng.
Nó ngồi xuống trên đám cát.
Nó rất thích biển, biển đẹp và trong.
Mỗi khi nó buồn, chị lại dắt nó ra biển.
“Chuyện này là sao vậy?” Jungyeon lên tiếng hỏi.
“Mina là bạn của em, cô ấy cũng là người yêu của Park Jihyun , nhưng bị hắn ta phản bội nên mới vậy, em cũng lo cho cô ấy quá, không biết trong thời gian qua cô ấy như thế nào nữa?” Momo nhìn xuống nước, đưa tay ra cho xuống nước.
Làn nước mát nhũng không thể làm vơi đi nỗi lo lắng cho Mina của nó.
Jungyeon thấy vậy thì xoay người nó sang, để cho nó ngồi đối diện với chị.
Chị thấy trong mắt nó tràn đầy những tia lo lắng và buồn bã.
Yoo Jungyeon thấy trái tim mình quặn đau.
Người con gái mà mình yêu chưa bao giờ như vậy cả.
Nó luôn mang vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nhưng rất trẻ con. Lần đầu chị thấy nó tuyệt vọng như vậy.
Jungyeon liền ôm nó vào lòng vỗ về.
“ Chị nghĩ cô ấy không sao đâu, nếu cô ấy mạnh mẽ thì có thể vượt qua mà. Ngoan!”
Nó nghe thấy vậy thì liền cảm thấy ấm áp.
Nó ôm chặt chị hơn, lặng lẽ rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt buồn bã xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc…
---------------
Tzuyu và Sana đi đến một vườn hoa Violet.
Một vườn hoa màu tím rực rỡ.
Hai người đi lặng lẽ.
Trên mặt nàng tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng đôi mắt không thể che giấu sự buồn bã.
Nàng tự trách bản thân là không nghĩ cho cô, để cho cô chịu khổ.
Sana không nói gì cả. Tzuyu thấy vậy thì cất tiếng nói.
“Buồn sao?”
“Ừ.” Nàng gật nhẹ đầu.
Tzuyu thấy nụ cười chua chát đó thì xót xa.
“Đừng ép bản thân mạnh mẽ quá, nói ra đi, chị nghe.” Tzuyu ôm nàng vào lòng.
“Em cảm thấy mình thật vô dụng, không quan tâm đến Mina, để cho cô ấy bị như vậy. Em có xứng đáng làm bạn của cô ấy không chứ?” Sana dựa vào người chị.
“Đừng tự trách nữa. Cô ấy chắc không giận em đâu.” Tzuyu xoa đầu nàng.
Nàng không nói gì, chỉ dúm người vào lồng ngực cứng rắn của chị.
Chỉ có chị mới là chỗ dựa vững chắc khi nàng buồn mà lúc đó không có bạn bè bên cạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top