chap 11
"Nhớ tôi không?" Cô hỏi hắn. Ánh mắt cô tràn ngập khinh bỉ nhưng cũng có chút đau thương.
"Cô là ai? Hay thấy tôi là muốn tiếp cận?" Hắn cố tình làm như không quen cô.
"Muốn phủi sạch quan hệ sao? Hay sợ bị tôi làm anh mất mặt?" Cô khinh bỉ.
"Mất mặt? Cái từ này phải dành cho cô mới đúng."
"Vẫy đấu đi, tôi thua thì tùy anh xử lí, còn nếu anh thua thì cũng như vậy." Cô thách đấu với hắn ta.
Mọi người trong trường đều ngạc nhiên, cô dám thách đấu Park Jihyun ? Từ năm 2 trở xuống chưa ai dám làm như vậy cả.
"Tôi sẽ không thua." Rồi hắn ta lên sân đấu.
Cô cũng lên đó. Tất cả mọi người đều hóng hớt xem ai thắng trận này.
Lúc nãy bọn anh xuống, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của cô và hắn ta.
"Nhường cô 3 chiêu." Hắn ta nói.
"Tôi không biết phép thuật nhưng cũng không cần anh nhường."
"Do cô nói đấy." Rồi hắn ta xông lên, đánh những tia sáng về phía cô.
Cô chỉ nhẹ nhàng né tránh. Cô chưa muốn tấn công thôi, nếu cô tấn công thì nãy giờ hắn ta đã thua rồi.
Càng lúc, hắn ta càng đánh càng nhanh càng mạnh. Cô cuối cùng cũng không nhịn được, di chuyển đến đằng sau hắn, sử dụng võ của mình, đánh hắn rơi xuống sân. Mọi người còn chưa phân biệt được chuyện gì đang xảy ra.
Không thể nào, Park Jihyun lại thua cô, hơn nữa còn thua 1 cô gái không biết phép thuật, sao có thể chứ???
Nhưng đây là sự thật, Myoui Mina đã đánh thắng hắn ta.
Cô đi xuống, nói với hắn.
"Tôi muốn anh cút khỏi nơi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nếu không anh sẽ không biết chuyện gì xảy ra với anh đâu." Cô nói, mặt không cảm xúc.
"Nếu cô chết thì tôi sẽ không sao cả."
Một con dao găm bỗng dưng lao về phía cô, mục tiêu của nó là cô và người phóng là Park Jihyun . Khoảng cách của Mina và hắn rất gần nên nếu cô không né kịp thì chỉ có chịu bị đâm.
Con dao sắp đâm vào cô thì bị một luồng sáng làm cho rơi xuống đất, người đánh ra luồng phép thuật đó là Nayeon.
Cô vốn dĩ đủ khả năng để né nhưng không ngờ có người đứng ra bảo vệ cô. Nhưng cô đâu quen chị ta, chỉ biết chị ta là bạn của chị mình mà thôi.
Hắn ta tự dưng bị 2 luồng phép thuật đánh vào người. Hắn dám tấn công cô khi cô không phòng bị. May mà có Nayeon không thì cô đã bị thương rồi.
Một cái của Dahyun , một cái của Chaeyoung . Nhỏ vì căm phẫn mà giải phóng hơn nửa nguồn năng lượng. Nhỏ không còn dáng vẻ nghịch ngợm như thường ngày nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng của một con ác quỷ.
Sana phi đến đạp hắn ta một phát.
"Đồ khốn, anh dám đánh cô ấy, anh thua thì nên chịu phạt chứ, đúng là muốn sống không bằng chết." Nàng cũng tức giận không kém nhỏ.
Nàng rất ít khi tấn công người khác, nhưng người nào động đến người mà cô yêu thương chỉ có chết.
Dahyun muốn lao đến giết hắn nhưng bị bọn bạn ngăn lại nên không thể làm được gì.
Momo bước từ từ đến gần hắn, ngồi xổm xuống, cầm dao găm đâm vào bả vai hắn sau đó quay tròn con dao khiến hắn đau đớn kêu thảm thiết.
"AAAAA...."
Momo chưa bao giờ hành hạ người khác trước mặt mọi người nhưng hắn đã làm phá vỡ. Hắn ta làm tổn thương bạn nó một lần, nó sẽ trả lại hắn gấp trăm ngàn lần.
Bọn chị thấy vậy thì ngạc nhiên tột độ, không ngờ những người con gái họ yêu thương lại tàn nhẫn như vậy. Nhưng họ lại muốn bọn nó như thế để bảo vệ người mình yêu thương.
Cô đứng yên nhìn hắn bị như vậy, cô cười khinh bỉ, nụ cười của một ác quỷ.
Chị bước đến chỗ cô, hỏi.
"Cô với hắn quan hệ là gì."
"Người yêu cũ." Cô lạnh lùng thốt lên.
"Hỏi làm gì." Cô liếc mắt sang Nayeon.
"Hỏi để biết vợ tương lai của tôi còn yêu ai không? Nếu còn tôi sẽ diệt trừ kẻ đó." Nayeon bình tĩnh nói.
"Hử?" Không ngờ chị là chồng sắp cưới của cô.
Rồi cô quay gót rời đi, Nayeon liền đi theo sau.
Trước khi đi Nayeon còn nói.
"Để tao cho người đem hắn về xử."
Thấy Mina và Nayeon đi, Chaeyoung quay sang Sana.
"Cho tập đoàn nhà hắn phá sản, cho người đến đập nát nhà hắn." Rồi quay đi. Dahyun thấy vậy thì chạy theo .
Còn hai người kia đi tới chỗ hai người bọn nó.
Nó phi con dao vào thùng rác.
Con dao này đã dính máu của hắn ta, vứt đi là vừa.
"Ừ. Đi về thôi, hôm nay mất hứng." Jungyeon quay người kéo Momo đi.
Thấy vậy, hai người kia cũng đi về luôn.
Khi bọn chị và bọn cô vừa đi liền xuất hiện một đám người đến mang Park Jihyun đi.
Đám học sinh thì trơ mắt nhìn, bọn họ không thể xen vào chuyện này. Họ không biết thân phận của mấy cô gái kia nhưng nhìn thấy Kim Dahyun phẫn nộ như vậy thì họ cũng chẳng dám xen vào, nếu không chỉ có chết.
Trong đám học sinh, có đứa buồn vì soái ca của họ bị bắt, có người hả hê vì hắn đã ức hiếp rất nhiều người trong số họ.
Park Jihyo thì đứng một góc cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top