chap 10
Tiếng chuông vừa vang lên, ngay khi thầy giáo vừa ra khỏi lớp, cô, nó, nàng đều bị Jihyo và Chaeyoung kéo xuống sân trường.
Vừa xuống đến sân, có rất nhiều người đang đứng trên sân, có người quần áo còn nguyên vẹn, có người đồ có chút bẩn, có người thì rách nát,... Nhìn ai cũng giống như là đi rừng về.
Jihyo hí hửng.
"Đây là tất cả những người đi huấn luyện về. Toàn người giỏi không à?"
Ở đây, đối với những người khác, thì họ rất giỏi nhưng đối với bọn cô, họ chỉ là hạt cát trong sa mạc.
"Còn một người nữa, đợi đi sẽ biết." Ánh mắt Jihyo nhìn về phía trước như mong đợi điều gì.
Nghe vậy, nhỏ không nói nữa, đợi xem nào.
Cô, nàng và nó chán quá rồi, không muốn ở đây nhưng thấy ánh mắt long lanh của Chaeyoung thì lại kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc sau, đám người kia tự động tránh đường. Một người con trai đang ôm một người con gái bước ra.
Hắn có khuôn mặt điển trai, rất có sự thu hút người khác, nhìn như vậy chắc phải rất có nhiều người con gái theo đuổi.
Chính khuôn mặt này làm cho cô ghét cay ghét đắng; chính khuôn mặt này làm cho cô phải đau khổ trong một thời gian dài; cô sẽ không bao giờ quên đi người đã khiến cô trở nên ác quỷ. Chính hắn đã khiến cô như vậy.
Còn người con gái kia có khuôn mặt xinh đẹp (nhờ son phấn nhưng không đẹp bằng mấy chị nhà ta), mặc đồ chiến hở hang, chỗ cần che thì không che, chỗ không cần thì che hết, õng ẹo như con lươn (kinh, buồn nôn quá).
"Park Jihyun." Nhỏ, nàng, nó đồng thanh thốt lên.
Giờ họ mới nhớ đến Park Jihyun, thảo nào mấy hôm nay không thấy Mina nhắc đến hắn, chắc họ cũng quên luôn.
Hóa ra là hắn ngoại tình.
"Các bạn quen anh ấy?" Jihyo ngạc nhiên hỏi.
Bọn nó không trả lời mà nhìn chằm chằm vào tên Jihyun.
Khi bọn nó gọi tên hắn thì hắn và cô ta nhìn sang chỗ tụi nó.
Mina , tại sao cô ta lại ở đây?
Mà cô ta chỉ là người nghèo, mọi người trong trường chắc là nghĩ cô ta là cố tình tiếp cận hắn, sao hắn phải sợ. Gia thế của hắn đứng trong top 20 Tg, chỉ sau bốn người kia, việc gì phải lo?
"Anh, anh quen biết họ?" Giọng cô gái đi cùng hắn nũng nịu vang lên.
"Không." Hắn ta vuốt tóc cô ả.
Cô nhìn thấy hành động này thì rất chướng mắt, tim cô chợt nhói đau, cô vẫn còn yêu hắn một chút. Thời gian hai tuần sao có thể xóa hết hồi ức đau thương của một cô gái chứ. Cô cũng là con gái, cô cũng biết đau là gì mà.
Cô trong lòng buồn bã nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Cô sẽ cho hắn thấy cảm giác mất mặt trước tất cả thành viên trong trường, cho hắn từ từ hưởng thụ sự đau khổ mà hắn đã làm với cô.
[Park Jihyun: 19 tuổi. Mưu mô, xảo trá, thâm độc, cực kì ghét bọn chị và bọn cô. Người yêu cũ của cô nhưng phản bội cô, bị cô làm cho thảm hại nên hận cô vô cùng.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top