Chương 1: Án Mạng, bí ẩn, khúc mắc và ly biệt
-Nhi Nhi cậu lại đây xem này!
Một cô gái từ xa vội chạy tới ôm chú mèo mun lên xoa đầu con mèo. Người con gái đứng bên nhìn cô và bật cười:
-Bộ... mèo là con cậu sao mà cậu suốt ngày thấy mèo là vồ đến vậy, bé Hân Hân?
-Tại nó đáng yêu quá thôi ! _ Nguyệt Hân chun mũi nhìn Diệp Nhi, Diệp Nhi không thèm để ý cô liền bỏ về lớp, Nguyệt Hân chạy theo réo gọi_ À hay noen cả nhóm chúng ta đi chơi đi.
- Đi đâu đi đâu ? _ Hân hớn hở
- Vào lớp bàn đã
- ukm ^^
Nguyệt Hân cười phì rồi lon ton chạy theo. Sau khi buổi học kết thúc, ai cũng chạy về khu túc xá của mình.
Sau khi về đến khu túc xá , Diệp Nhi thở dài mệt mỏi. 8 giờ tối ngày hôm đó, sau khi xong xuôi hết tất cả mọi việc cô mở laptop thì 1 đống dòng tin nhắn hầu như là của Nguyệt Hân:
Hân: Noen cả nhóm chúng ta đi đâu xa xa chơi 2 ngày 1 điêm đi cả động ^^
_ Hạ Bảo đã xem_
Hân: Bảo Bảo à, cậu onl thì cho mình ý kiến đi chúng ta sẽ đi đâu chơi?
18h30'
Hân: nè nhà có ai nghe tôi nói không sao mk tui nói vậy ?
19h10'
Hân: này này này, Bảo Bảo cậu đang onl đó à?
Bảo: Ồn ào!
Tôi đang bận, ib sau !
Hân: =='
_Hạ Bảo đã xem_
Nhi: hai cậu vui tính nhỉ?
Nghiên: Hạ Bảo đang khó ở sao?
Nhi: Có lẽ!
_ .Hạ Bảo đã xem_
Ly: các cậu ra quán ăn nhanh gần trường mình đi, có tấm biển mầu xanh, ra rồi chúng ta bàn, tớ và Hân đang ở ngoài này.
Nhi: ừ
Nghiên: ok!
Bảo: Tôi không đi được, vậy nhé!
Hân: ._____.
_ Mọi người đã xem_
Trước màn hình máy tính, nụ cười bật khẽ, máy tính được gập xuống, cái bóng đen đó đứng đậy mở tủ đồ làm động tác thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng.
Tại quán ăn ai cũng phàn nàn về cách ứng xử của Hạ Bảo, nhưng đều có cùng 1 điểm nhận xét là rất ít khi tham gia vào hoạt động nhóm. Ai cũng đều thở dài riêng có Nguyệt Hân vẫn tươi cười nhìn các bạn và...ăn ngấu nghiến. Chắc trong thâm tâm cô khác với mọi người mặc cho những lời nói không hay về Hạ Bảo giờ cô chỉ có 1 công việc đó chính là ăn cho bằng hết món đồ mà các bạn cô gọi. Sau bữa ăn nhẹ đêm khuya, họ đã xác định được địa điểm đi chơi. Nhìn đồng hồ cũng đã 11h, cả nhóm cùng nhau về khu túc xá nhưng....xung quanh khu túc xá mà họ đang ở, mọi người đều vây quanh, rất đông là đằng khác. Tiếng xì xầm to nhỏ" ghê quá", " máu kìa"," có chuyện gì vậy?","tự sát à?"," như thế này là tự vẫn rồi'.Họ chen vào, đập ngay trước mắt họ là 1 cái xác , nhìn vào tư thế ngã xuống mặt đất với sợi dây lủng lẳng từ phòng của nạn nhân có thể đoán được là do ngã từ trên cao xuống. Nguyệt Hân hốt hoảng bám chặt lấy tay Diệp Nhi. Cùng lúc ấy Hạ Bảo bước từ xa vào, dáng vẻ bước đi thanh thản của cô khiến Ly Ly bực tức, Hạ Bảo bước đến chỗ hiện trường chăm chú nhìn cái xác với ánh mắt vô hồn, cô nhìn rồi lặng lẽ rời đi, Ly Ly hét to:
_ Đây là Thẩm Yến! cái lắc tay này là tôi và cô ấy mua cùng nhau từ tuần trước
Mọi người hoảng hồn, một hoa khôi của trường, một thần đồng tài ba, một con người hiền dịu mà tại sao lại chết thảm như vậy? Cùng lúc ấy Hạ Bảo đứng sau bức tường chắn nghe ngóng mọi chuyện, Tuyết Nghiên nhìn thấy liền thì thầm vào tai Ly Ly. Bỗng tiếng xe xảnh sát, xe cứu thương đến điều tra, lấy chứng cứ và họ mang xác của Thẩm Yến rời đi. Hạ Bảo biểu lộ một khuôn mặt khó hiểu, hình như cô ấy thấy điều gì đó rất lạ.Diệp Nhi im lặng đỡ lấy Nguyệt Hân về phòng. Nguyệt Hân nửa tỉnh nửa mê thì thầm vào tai diệp Nhi nói điều gì đó khiến Diệp Nhi cũng gật đồng đồng tình. Thấy Ly ly từ xa chạy đến, giọng rất bực bội:
-Tôi chắc chắn vụ việc này do Hạ Bảo chủ mưu!
-Tại sao cậu nghĩ vậy? -Tuyết Nghiên khó hiểu
-Hành xử của cô ta hôm nay không được bình thường. Thẩm Yến là bạn thân cấp 2 của cô ta tại sao cô ta không một chút thương xót. _ Ly Ly cao giọng
-Nếu có bằng chứng để buộc tội hãy nói, cậu đừng có kết luận vội, mặc dù cô ấy có hay lạnh nhạt nhưng không chỉ là hôm nay mà còn rất nhiều lần và việc này cô ấy chẳng bao giờ nhúng tay đến.
Tuyết Ngiên nói vậy liền bỏ đi, Hạ Bảo sững người, ly Ly làu bàu rồi bỏ về phòng.Diệp Nhi và Nguyệt Hân nghe toàn bộ câu chuyện của họ rồi về phòng, họ bắt gặp Hạ Bảo đang nhặt 1 cái gì đó ở gần hiện trường vụ án, Hạ Bảo nhìn xung quanh rồi chạy đi đến sân sau của trường liền thấy cô ấy đang dùng bật lửa đốt 1 cái gì đó. Hành động kì lạ và bí ẩn của Hạ Bảo tối qua khiến cả Diệp Nhi và Nguyệt Hân không tài nào ngủ được, sáng sớm sau khi tỉnh dậy Diệp Nhi bước ra khỏi của thấy Hạ Bảo đang nói chuyện điện thoại với nụ cười rất gian tà, cô rùng mình rồi chạy đi, nghe thấy tiếng động Hạ Bảo ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn .
Không để ý đến Diệp Nhi cô trùm mũ và đi và đi về phòng mình, đi ngang qua phòng hội đồng thấy cảnh sát và ban giám hiệu, bác sĩ đang làm việc, cô đứng lại và thả 1 chiêc máy nghe trộm vào phòng hội đồng rồi đeo tai nghe đi tếp, một giọng nói ồm ồm phát lên:
-Thời điểm tử vong là 1h5' sáng. Chấn thương nhiều nhất là ở vùng bụng, vết dao đâm rất sâu . Sau lưng của nạn nhân là vết xước ngoài da và vết chém. Hơn nữa là 1 nhát dao ở cổ.
Hình như sắc mặt của Hạ Bảo lặng xuống, cô không rẽ vào phòng mình mà đi ngang qua phòng của Thẩm Yến, xung quanh quá bừa bộn giống như có trộm lẻn vào nhà, cửa sổ được mở toang, bao tay vứt ở chân bàn, cô tiến lại về phía giường, chăn gối rất gọn gàng liền tò mò lật chăn ra, một vệt máu, vệt son,hơn thế nữa khiến cô chú ý đó là cánh hoa cúc thùy. Nhìn một hồi lâu, đi về phía phòng bếp những bông hoa cúc thùy được trang trí rất đẹp mắt, cô im lặng suy nghĩ, nhìn xung quanh có 1 bức ảnh đặt trong bàn học :" Thẩm Yến, Vương Hạo, Thiên Phong,Lý Cẩn, vĩnh Phương và....mình.." Cô im lặng bỏ về phòng bỗng ' cộp" nhìn xuống chân...cô nhặt lên 1 sợi dây chuyền bằng nốt nhạc, yên lặng 1 lúc lâu rồi mới đi về phòng.
Đêm hôm đó Hạ Bảo bật dậy liền chạy sang phòng của Thẩm Yến, thấy bóng người liền bật đèn một cảm giác tê đến sống lưng đánh ngất cô, lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ghế, định hình 1 lúc lâu cô phát hiện ra bóng dáng quen thuộc ấy...Vương Hạo và Lý Cẩn, hoảng hốt ngồi dậy định nói gì đó nhưng mắc ở cổ họng, Lý Cẩn bước đến bên cô:
-Sau khi được biết là Thẩm Yến chết, tớ vội vang quá liền gọi xe cứu thương đến
-Vậy ai là người gọi cảnh sát _ Hạ Bảo nghi hoặc
-Là anh _ Vương Hạo xen vào
-Vậy à? Ly Ly chắc cô ấy đang nghĩ em là hung thủ trong vụ này _ Hạ Bảo thở dài Vương Hạo đến bên Hạ Bảo khẽ xoa đầu cô nói những lời động viên an ủi. Lý Cẩn nhìn cười nhẹ _ Thiên Phong đâu? Và cả Vĩnh Phương nữa?
-Hai người đó à? Đang đi điều tra rồi, Thiên Phong không chịu nổi cái chết của Thẩm Yến nên cậu ấy đang rất bực bội và tự điều tra sự việc. _ Lý Cẩn nói
-Vậy sao? _ Hạ Bảo nhìn Lý Cẩn bước ra ngoài cửa, đợi cho Lý Cẩn đi hẳn cô quay sang Vương Hạo _ Khi đó Lý Cẩn có nói với anh là gọi cảnh sát không?
-Không, anh tự gọi, cô ấy chỉ gọi mình xe cứu thương thôi.
- Anh gặp nhóm bạn em rồi?
- Anh bị Ly Ly tra hỏi rất kinh khủng.
Sau khi trở về kí túc xá, Hạ Bảo bàng hoàng trước mọi sự việc xung quanh, một không khí ngột ngạt đến khó thở, cô chỉ còn 1 cách là bình tĩnh đển xem xét tình hình nhưng ngạc nhiên của cô đó là cả Lý Cẩn, Vĩnh Phương và Thiên Phong cũng ở đó. Hạo vội vàng chạy đến bên Hạ Bảo và Vương Hạo:
- Ly Ly trổ trài phá án, các cậu mau vào xem đi.
Hạ Bảo, Vương Hạo gật đầu liền bước đến hiện trường, nơi đó ly Ly đang chống tay cao giọng:
- Sau Khi tôi điều tra ra sự việc, và bằng chứng tôi rút ra 1 điều , người giết Thẩm Yến không ai khác đó chính là anh ...Thiên Phong.
- Ly Ly tôi biết là cô không ưa gì tôi, nhưng cô cũng phải có bằng chứng để buộc tôi tôi chứ! vậy bằng chứng xác minh tôi là người giết Thẩm Yến. Hơn nữa cô ấy là người yêu của tôi, tại sao tôi lại giết cô ấy?
- Anh yêu cô ấy chỉ vì tiền bạc và của cải thôi, cái đúng hơn anh không hề yêu Thẩm Yến, người như anh chỉ ham mê tiền, không phải mới hôm trước anh có qua lại với Nguyệt Hân của nhóm tôi sao? Tôi đã chứng kiến cái cảnh hai người hôn nhau, vậy chứng tỏ tình yêu của anh và Thẩm Yến chỉ là giả _ Vừa nói Ly Ly đá mắt sang Nguyệt Hân_ Anh giết Thẩm Yến chỉ vì muốn lấy sợi dây chuyền đáng giá 30 triệu này đúng không Thiên Phong, tôi đã thấy anh bước vào phòng Thẩm Yến lục lọi đồ của cô ấy.
Sau khi nghe những lời nói của Ly Ly anh im bặt hẳn, anh cụp mắt xuống và gượng cười, Ly Ly bước đến bên anh vung tay tát anh một cái thật mạnh, Hạ Bảo chạy đến đẩy Ly Ly , cô đỡ Thiên Phong dậy trừng mắt nhìn , Thiên Phong e dè ngập ngừng:
- tôi thừa nhận, tôi yêu cô ấy chỉ vì gia tài và nhan sắc nhưng người giết cô ấy không phải là tôi, Ly Ly.
- Tối ngày án mạng Thiên Phong đang ở nhà bố mẹ _ Vĩnh Phương nói, anh rút ra 1 tờ giấy và 1 bức hình_ đây là phiếu ăn nhà hàng A còn đây là tấm ảnh tôi chụp cùng với gia đình cậu ấy nếu cậu không tin cậu có thể đến nhà hàng để hỏi.
Ly Ly bực bội, cô cầm tờ giấy và kéo Tuyết Nghiên về phòng, Hạ Bảo đứng nhìn nãy giờ cô im lặng bỏ đi, Diệp Nhi nhìn cô rồi bám theo, cô thấy Hạ Bảo đang nói chuyện với bác sĩ và cảnh sát có gì đó rất mờ ấm, bỗng thấy Hạ Bảo bước lên xe, cô hốt hoảng leo lên xe của mình và đuổi theo, hình như điểm đến là bệnh viện nơi mà Thẩm Yến đang được xét nghiệm tử thi, cô im lặng nhìn Hạ Bảo đang nhìn xác cuả Thẩm Yến, khuôn mặt khó hiểu đang định mở máy chụp hình lại bắt gặp 1 luồng khí từ phía sau bịt miệng lại, mùi hương này rất quen thuộc, hương hoa đào thơm thoang thoảng, Diệp Nhi quay đầu lại thấy Bảo Bảo, khuôn mặt tái mét:" chết rồi mình sẽ bị mắng mất " cô nhắm tịt mắt lại, Hạ Bảo túm lấy tay cô kéo về phía cái xác của Thẩm Yến, bây giờ mới nhìn kĩ xác của nạn nhân, trông thật kinh sợ, Hạ Bảo nhìn Diệp Nhi rồi mỉm cười:
- Yên tâm đi, đây chỉ là lớp hóa trang thôi, Ly Ly đang nghi ngờ tôi là người giết Thẩm yến nên tôi muốn điều tra 1 vài chuyện,cơ bản là tôi không thích bị người khác vu oan cho mình, tôi tìm đến đây chủ yếu là muốn xem khĩ giấy khám nghiệm và tử thi thì phát hiện ra lớp máu trên mặt cô ấy chỉ là lớp hóa trang cho buổi biểu diễn ở trường hình như cô ấy đang tập. _ Diệp Nhi nhìn cô gật gù _ tôi hỏi khi các cậu đang ăn có nghe thấy tiếng động gì lạ không? _ Diệp Nhi hồi tưởng lại rồi gật đầu_ mau về kí túc xá nói tôi nghe toàn bộ mọi chuyện về tối hôm xảy ra án mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top