Im lặng và buông tay

Ngày anh đi em đã im lặng...

Em im lặng không phải vì em hết yêu anh mà vì em yêu anh quá nhiều, yêu anh không vì bất cứ lí do nào cả, nên ngày anh đi em cũng không có lí do để giữ anh lại, chỉ cần xa em mà anh được vui vẻ, hạnh phúc và bình yên thì em chấp nhận im lặng để một mình ôm trọn những tổn thương.

Em im lặng không phải vì thấy mình không bằng được người mới cuả anh mà vì em muốn anh được bình yên, muốn anh không phải bận tâm tới em, muốn anh được nhẹ lòng bên người mà anh đã chọn. Em đã im lặng, im lặng dõi theo anh, chỉ cần thấy anh sống tốt là em sẽ ổn.

Em đã tự chọn cho mình một cách yêu thương anh, yêu thương anh trong im lặng cho dù sự im lặng có làm cho em đau đớn đến nát lòng.

Em không đủ cao thượng đến mức có thể nhường anh cho yêu thương khác, nhưng em sẽ rộng lượng buông tay khi trai tim anh không muốn ở lại...

Em biết sẽ chẳng bao giờ giữ được trái tim đã hết yêu thương, có niú giữ được cũng chỉ là sự thương hại.

Xa em là cách anh đã chọn thì im lặng để anh đi cũng là cách em đã làm.

Người ta thường nói con gái mạnh mẽ quá sẽ khó có được yêu thương.

Vậy, em tự hỏi nếu em bớt yêu anh đi một chút thì liệu em có được yêu thương?

Quên anh...em không làm được, nhưng em sẽ dần quen với cuộc sống không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top