Kẻ sát nhân thích sự yên tĩnh
Jane nằm trên giường và đánh 1 giấc. Cứ tưởng đã thoát được nhưng 1 lúc sau đó 1 cô bạn chạy vào lay cô dậy
-Jane! Jane dậy đi!
-Gì thế Daina?
-Cô hiệu trưởng gọi cậu tới phòng gặp cô kìa!
-Đúng như mình nghĩ..
-Nhanh lên nhé!
-Ừ!
....
-Bốp cổ bạn, dùng dao rọc giấy không đúng cách và cái đôi mắt trong hình là sao hả?
Cô hiệu trưởng giơ tấm ảnh chụp Jane với đôi mắt đỏ tròng đen chảy máu kì lạ
-Em... em cosplay ạ!
-Sao cũng được nhưng PH của em sắp tới rồi! Tôi phải thông báo cho họ...
Đang lắng nghe những gì hiệu trưởng nói ,Jane lại bị thu hút bởi 1 vật gì đó bên ngoài cái cửa sổ phí sau cô hiệu trưởng... 1 thứ gì đó mặc áo vest đen, không mặt và cao tầm 2m đang đứng nấp ở sau cái cây. Cô cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô không nghe rõ lời cô hiệu trưởng nói vì âm thanh bắt đầu nhiễu loạn. Nó như muốn thổi bay cả cái đầu của cô.
Trong cái sự nhiễu loạn âm thanh đấy. Cô nghe được giọng nói lẫn lộn không rõ ràng
Hãy làm việc đó....
Sau đó Jane ngất hẳn đi. Vài giờ sau khi thức dậy, cô thấy mình đang ở trên giường trong kí túc xá. Và chẳng có ai ở đây.
Cô cố gắng ngồi dậy. Cơn đau đầu còn sót lại khiến Jane hơi loạng choạng. Chắc cô hiệu trưởng đã tạm tha cho cô. Jane nên làm bài tập về kí hiệu mĩ thuật để nộp cho ông thầy Richard ngày mai.
Cô không để ý, trên cửa sổ là những vết máu nhỏ chảy xuống. Đỏ thẫm đầy sự cố ý
... ngày hôm sau...
Jane bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình. Như thường lệ thì...
-Ah~Jannie đây mà! Hôm qua dữ nhỉ? -Victoria khiêu khích
-Ồn ào! -Jane nhăn mặt rồi định bỏ ra ngoài
-Dám bỏ đi hả?! -Victoria đẩy Jane
Jane đập lưng vào cạnh bàn đau điến. Victoria tiện tay lấy cuốn sổ nhật kí của Jane trên bàn và xé rách nó sau đó lại xô Jane ngã đập đầu xuống đất khi cô đang cố đứng dậy.
Jane bất tỉnh. Bên tai là những tiếng ồn khó chịu. Có lẽ cô sẽ chết
....
-Hah..Hah.. Hah.. -Jane thức dậy thở dốc liên tục vì cơn đau đầu
Mọi thứ trước mắt như quay cuồng. Jane lấy tay đỡ trán. Cô hoảng khi thấy bàn tay dính đầy máu
Cô yếu ớt chạy lại gương. Trán cô có 1 giọt máu chảy dài xuống cằm và không vẻ gì là được băng bó. Lại là đôi mắt đó. Máu bên 2 khe mắt chảy không ngừng. Con ngươi đỏ làm cô sợ hãi.
Chuyện gì lại xảy ra?
Cô rên rỉ ôm đầu. Cơn đau ở đầu không hết mà còn dữ dội hơn. Cô cần người giúp!
Cô lết tới cửa phòng. Mở cửa ra. Đó là sinh vật mà cô đã thấy hôm qua. Nó cúi đầu xuống nhìn cô. Nó không có mắt mũi miệng. Mấy cái xúc tua màu đen vẫy vẫy đằng sau.
Cô mơ màng nhìn nó. Rồi bỗng nhiên bên mắt trái có 1 cơn đau dữ dội. Jane hét lên. Sinh vật đó dùng cây dao dài sắc nhọn đâm thẳng vào mắt cô. Máu tuôn trào dữ dội hơn. Đau đớm như muốn nuốt lấy cô
Sinh vật rút con dao ra. Cô nhìn con mắt trái của mình bị nó bốp nát. Chỉ còn vài mảng và tơ máu sót lạ. Sinh vật đó đưa cho cô con dao đó. Giọng nói thì thầm trong đầu cô
Slenderman. Slender Mansion.
Nó đưa cho cô quyển sổ nhật kí đã được dán lại nhưng vẫn tả tơi rồi lại thì thầm
Trả thù!
Rồi nó bỏ đi. Cô nhìn cuốn sổ trong tay. Trong lòng bùng lên 1 ngọn lửa. Cuốn sổ này như 1 người bạn mà cô rất quý....
....
Victoria đang nằm chat với cả nhóm của cô ta.
Victoria : Hồi nãy tao thấy 1 cái bóng mặt áo Hoodie đen bước vào phòng của con nhỏ Max
Wendy: Hoodie đen? Còn gì nữa không?
Jessi : Nghe có vẻ Creepy!
Victoria : Trên tay cô ta... còn có con dao dính máu...
Jessi : Đùa hoài!
Wendy : Đùa chuyện này không tốt đâu!
Victoria : Tụi bây dám nói tao ảo hả?
Jessi: Ê có ai gõ cửa phòng tao!
....
....
Wendy : Victoria.... Tao mới thấy cái người mà mày nói... bước vào phòng nhỏ Jessi... tiếp... tiếp theo là tao mày ơi....
Victoria : Khoa... khoan mày bình tĩnh Wendy!
Wendy : Nó gõ cửa kìa!!! Cứu tao với Vic! Tao chưa muốn chết!!
Victoria : Mày đừng có mở cửa!!
Wendy : Cứ....
Victoria : Wendy!!!! Wendy!!
Cửa phòng Victoria vang lên tiếng gõ cửa. Nó đứng hình. Vài giây sau cánh cửa bị đạp đổ không thương tiếc.Victoria thấy vậy liền hoảng sợ.
-ÁH!!!!!!
Cái bóng nhỏ con. Chiếc áo hoodie đen dính đầy máu. Kẻ đó ngước mặt lên. Đôi mắt bên phải con ngươi màu đỏ, tròng đen máu chảy từ khóe mắt. Bên trái là hốc mắt trống không. Máu đen chảy từ hốc mắt. Trên tay là cây dao sắc đang nhỏ từng giọt máu
-Ja.. Jane? Là... là cậu... hả?
-Tôi đây!
Giọng nói lạnh rợn người phát ra từ phía Jane. Cô nở nụ cười man rợ. Nghiêng đầu qua 1 bên nhìn chằm chằm vào Victoria
-Cậu... cậu.. cậu làm gì vậy? Bo... bỏ dao xuống đi!
-Tôi nhớ là chính cậu đã xé cuốn sổ của tôi?....
-To... tớ xin lỗi! Tớ không cố ý!
-Không! Mày đã cố ý! -Jane gằn giọng
Cô bước lại chỗ Victoria đang đứng. Victoria khóc rồi gào lên sợ hãi. Jane lấy đôi tay đầy máu bốp miệng Victoria. Sau đó lấy dao chặt hẳn cái lưỡi của Victoria. Máu bắt đầu tuôn ra.
- Mày ồn quá rồi đấy!
-Ai... ai.... ai ứu ôi... ới!
-Shhh! Yên lặng đi! Thời gian mày chạy trốn đã hết!
Jane đâm thẳng cây dao vào mắt Victoria. Nó la lên đau đớn. Cô móc hẳn 2 mắt của nó rồi khoét hẳn 1 lỗ ngay tim nó.
Cầm quả tim cô ngắm nhìn thành quả. Rồi sau đó cho vào miệng. Mùi tanh nồng của máu làm cô thích thú. Cô từ từ tận hưởng quả tim vẫn còn dư nhịp đập của sự sợ hãi. Nội tạng của Victoria vương vãi khắp nơi. Máu vấy bẩn căn phòng màu trắng sang trọng.
Jane lấy máu của Victoria viết lên tường sau đó lấy mũ áo hoodie trùm lên rồi bỏ đi.
....
Sáng hôm sau, cảnh sát đến xem xét hiện trường vụ án giết người dã man mà nạn nhân là học sinh ở khu kí túc xá A trường Blackweld. Nạn nhân đều bị cắt lưỡi, moi ruột và tim thì biến mất. Thứ duy nhất để cảnh sát xác nhận hung thủ là dòng chữ bằng máu viết trên tường
"TA LÀ SILENT GIRL! KẺ GIẾT NGƯỜI ĂN TIM! CÁC NGƯƠI SẼ SỚM ĐƯỢC TA GHÉ THĂM NẾU KẺ NÀO TÌM ĐẾN TA! "
Cảnh sát đã nhanh chóng xác nhận thông tin. Hung thủ là Jane Woknew. 17 tuổi học sinh lớp 11a trường Blackweld. Tự xưng là Silent Girl . Được xác nhận bị bệnh tâm thần nặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top