Chương 1 : Học Sinh Chuyển Trường

Trong lớp ồn ào, tràn đầy tiếng nói cười của những sinh viên, tiếng chuông vào lớp reo lên, vừa đúng lúc có 1 người chạy vào lớp, thở hồng hộc, cậu ta vui mừng nói.
Minh : kịp rồi, lần này kịp rồi!!
Mọi người cười rồ lên, thi nhau chúc mừng cậu bạn xém đi học muộn này.
Ánh : trời ạ, chúc mừng ông hoàng đi học muộn nha.
Dương : chúc mừng, chúc mừng, nay tao bao mày đi ăn!
Minh đi đi về chỗ ngồi, sẵn tiện lấy tay đập mạnh vào lưng Dương.
Dương : a d*m* đau.
Minh : biết thế tao ngày nào cũng đi học sớm, để cho mày thành đứa nghèo nhất lớp.
Dương : ui sời bạn ơi, tiền nhà mình không thiếu, bao được cả nhà nhà bạn cơ.
Minh : adu ghê vậy saooo
Thầy giáo bước vào phá tan bầu không khí vui vẻ này, thầy nhìn qua cửa lớp vẫy vẫy tay ra hiệu với ai đó trước cửa.
Thầy: em vào đi.
Một cậu thanh niên lạ lẫm bước vào, dáng người cao ráo, khuôn mặt không che giấu nổi sự căng thẳng, vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của Minh.
Minh: " Trông cũng đẹp trai, nhưng làm sao mà bằng mình được "
Thầy: đây là bạn Nam, bạn ấy vừa chuyển trường đến, các em nhớ giúp đỡ  bạn ấy nhá.
- Mình là Trần Hoài Bảo Nam, mình vừa chuyển trường đến, mong các cậu giúp đỡ.
Thầy : lớp còn 3 chỗ trống, em chọn đại một chỗ đi.
Nam : vâng ạ.
Minh vẫy vẫy tay ra hiệu Nam, đến ngồi chỗ gần mình, Nam do dự nhưng rồi đi đến cuối lớp ở đó có 1 bàn không có ai, và ngồi xuống, hoàn toàn ngó lơ sự nhiệt tình của Minh, khiến Minh lộ vẻ khó ưa của mình ra, Dương nhìn rồi cười chế giễu Minh.
Minh: mì cười cái gì.
Dương: im đi ba, thầy lại cho vô sổ đầu bài bây giờ.
Đến giờ ăn trưa, vài người, vây lấy Nam, hỏi đủ thứ, Nam cuối đầu xuống quyển sách giáo khoa, khuôn mặt đầy sự căng thẳng, không thể trả lời câu nào, thấy vậy mọi người bắt đầu tản ra, không khó tránh khỏi những cảm xúc bất mãn trong lòng, Minh cũng nhìn thấy, bước đến chỗ Nam.
Minh: nè, đi ra căn tin ăn chung không?.
Nam có chút khó xử ngước lên nhìn Minh, do dự 1 hồi liền nói.
Nam: à, không, tôi không định ra đó...
Minh tính nóng hơn kem, đập mạnh tay xuống bàn, vẽ mặt vừa khó ưa vừa sắp khóc đến nơi vì đau.
Minh: Tao hỏi lại, giờ mày có đi cùng tao không?
Nam: này tay cậu...
Dương thấy Minh đập tay mạnh thế, liền đi đến nắm lấy cánh tay Minh.
Dương: Mày là trâu à?, Cái bàn gãy thì sao?.
Minh: Bạn mày đau thấy bà mà mày đi lo cái bàn.
Dương: người ta không chịu đi mà mày còn giở thói côn đồ, mày không rủ tao mà còn kêu tao lo cho mày.
Nhìn mặt Dương khó ưa Minh lúc này như mờ cờ trong bụng, thế nắm tay Nam với Dương kéo đi vào căn tin luôn.
Nam: này!! Khoan đã, bạn học!...
Dương: mày giở trò côn đồ với tao luôn à thằng này.
Minh: Câm mồm, hồi sáng mày bảo mày bao tao ăn đấy nhá!
Thế là cả 3 ngồi xuống cùng bàn với 1 bạn học khác, Nam ngồi im thinh thít, nghe 3 người nói chuyện, im lặng ăn phần ăn của mình.
Dương: Ba mẹ cậu làm nghề gì thế.
Nam nhìn về phía Dương, ánh mắt 2 người chạm nhau khiến Nam có chút lo lắng.
Nam: à, tôi....
Minh: Người ta vừa vào lớp mày đã hỏi tới ba mẹ người ta luôn rồi à thằng này!
Dương: bớt bắt bẻ tao đi nhá, tao không cho mày chép vở nữa đấy!
Minh: bé cái mồm đi thầy nghe thì chết tao đấy.
Dương nở nụ cười của người chiến thắng, ngạo mạn nói với Minh.
Dương: thế thì mày liệu hồn mà ngoan ngoãn vào.
Minh: tao không phải con mày đâu!.
Hằng: Thôi 2 người ăn cơm đi!!
Nam nhìn 2 người họ thân thiết, trong lòng có chút ngưỡng mộ, tính cách của Nam đến bản thân Nam còn ghét bỏ, khiến bản thân chẳng có lấy 1 người bạn.
Minh: này Nam, lúc trước bạn học ở trường nào thế.
Nam: à...Tôi, học ở trường XX
Mình: Àaaaaaaa, trường đó tui không biết.
Dương: không biết thì câm cái mồm vào, bày đặc à à các thứ.
Minh sợ Dương không cho xem bài tập nên không dám phản bác, chỉ trút giận bằng cách lấy trứng trong phần ăn của Dương, rồi cho vào miệng.
Dương: a d*m* cái thằng này, phần của tao có mỗi một cái trứng!
Dương lại lấy miếng thịt của Minh, 2 người giành qua giành lại, không ai chịu nhường ai, rồi chuông vào lớp lại reo lên.
Dương: tại mày mà tao ăn chưa no đấy!
Minh: tại mày tao cũng ăn chưa no đấy!
Dương: tại mày ấy.
Minh: mày ấy.
Nam: 2...2 người đừng cãi nhau nữa, trễ mất.
Nghe lời Nam cả 2 mới dừng lại rồi ngoan ngoãn vào lớp, nhưng trên đường về lớp 2 người luôn liếc nhau, trên mặt hiện rõ câu chửi, khiến Nam ở giữa chẳng biết làm sao, lúc này, thầy giáo đột nhiên xuất hiện ở phía sau.
Thầy: mấy đứa đi mau lên, trễ học đến nơi còn lề mề!!
3 người nghe thấy tiếng thầy thì sợ hãi đi nhanh về lớp, chẳng có thời gian mà liếc nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top