Chương 2: Gặp gỡ (2)

Midoriya Izuku

- Izuku, sao con cứ vừa nằm vừa cười khúc khích vậy? Hôm nay ở lớp gặp chuyện vui lắm đúng không?

Tôi nhìn mẹ rồi lắc lắc đầu. Không phải là vui thông thường đâu, mà là quá vui luôn ấy, cái bản mặt đen như đít nồi của Kacchan sáng nay, tôi thật sự không biết kể sao với mẹ nữa. Hơn nữa, tôi còn được làm hoàng tử. Kacchan là công chúa... Tôi bất giác cười phá lên.

- Izuku, lăn như vậy nữa con sẽ rơi xuống giường đó.

- Dạ. - nhảy xuống giường, tôi tiến lại chỗ mẹ, thích thú khoe:

- Mẹ ơi, mẹ, lễ hội văn hóa của trường con ấy, con được làm hoàng tử cơ.

Mẹ nhìn tôi, đến bên rồi khẽ xoa nhẹ đầu tôi:

- Thế thì hôm đó nhất định mẹ phải xem Izuku ngầu thế nào nhỉ?

- Dạ.

Tôi hào hứng tập luyện trước mặt mẹ, tôi nhất định sẽ là hoàng tử thật là ngầu giống như All Might vậy.

...

"Bakugou, mày mặc váy cho mẹ xem đi"

"Im đê"

Tôi mở cửa sổ ngó sang phòng Kacchan, mẹ cậu ấy đang trêu cậu ấy bằng thật là nhiều váy áo sặc sỡ. Cậu ấy còn liếc sang lườm nguýt tôi nữa chứ. Lêu lêu.

"Công chúa Kacchan"

Tôi lẩm bẩm rồi đóng cửa vào, vui vui vẻ vẻ đi xuống nhà.

Tối hôm ấy, Kacchan lôi tôi lên tầng thượng nhà cậu ấy.

- Deku, sáng nay mày nói cái gì qua cửa sổ đấy?

- H...h...ey... mình không có.

- Thật không?- cậu ấy trừng mắt

- Thật!... - có nói cậu là công chúa một tí

Nuốt mấy từ kia vào bụng, tôi lon ton chạy theo cậu ấy. Kacchan mà biết tôi nói gì, chắc chắn sẽ thịt tôi mất.

Mỗi khi có chuyện gì bực mình là Kacchan thường hay đến đây.

Cậu ấy thường có hai nơi để đến mỗi khi bực mình. Một là cái tầng thượng rộng và to đùng nhà cậu ấy, hai là quả đồi xa tít ở cuối khu phố này.

Và cũng thật kỳ lạ, bầu trời mà tôi ngắm nhìn cùng cậu ấy, lúc nào cũng luôn tỏa sáng rực rỡ.

- Deku, mày đ...

- Kacchan định bảo tớ đổi vai cho Kacchan chứ gì? Còn lâu nhé!

- DEKU!

- BAKUGOU! Đừng có bât nạt Izuku- là mẹ Kacchan quát cậu ấy kìa.

Tôi cười thật tươi rồi nằm xuống bên cạnh Kacchan. Cậu ấy dù mặt nhăn lại một đống nhưng vẫn không quát tôi xê ra chỗ khác. Kacchan lúc nào cũng khó ở hơn con mèo dữ bên cạnh nhà tôi.

Một ngôi sao nè, hai ngôi sao nè, ba ngôi sao nè,...

Thật muốn bảo cậu ấy nếu không vui thì ở một mình hoặc nói ra với tôi. Lần nào cũng bắt tôi im re ở bên cạnh nhìn trời với cậu ấy, rốt cuộc là cậu có buồn thật hông vậy, Kacchan?

Nếu không phải trời đẹp thì còn lâu tớ mới đi theo cậu nhé! Đồ mèo khó tính!

Nhưng nếu tớ nói thế thì thế nào cậu cũng đòi thịt tớ cho xem.

Trời đêm thật đẹp...

Và lấp lánh nữa...

...

...

...

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi chiếc gối ôm All Might đang chọc vào má mình đau đau.

ALL MIGHT!

Tôi muốn làm cảnh sát vĩ đại như All Might!

Vào lúc đó, tôi hoàn toàn quên mất ai đã đưa tôi về cái giường thân quen của mình, cũng hoàn toàn không hay rằng trên má mình còn in đậm dấu răng của ai đó.

Thời gian cứ dần trôi, lễ hội văn hóa năm cuối mẫu giáo của tôi cũng đang đến gần.

------------------------------------------------------------

Todoroki Shoto (5 tuổi)

Muốn đỡ trán.

Đó là cảm xúc hiện tại và duy nhất của tôi lúc này.

Nhìn cái người bé xíu tóc vừa xanh vừa bù xù như bông cải đang nằm đè lên mình, tôi bất đắc dĩ thở dài.

- Cậu... cậu... cậu không sao chứ?- cậu ấy lắp bắp hỏi tôi.

- Không sao. Cậu đứng dậy có được không?- tôi vừa nói vừa đẩy nhẹ cậu nhóc này ra, cũng may là cậu ta nhẹ, nếu không chắc tôi bị đè chết rồi.

- Mình là Midoriya Izuku, rất vui được gặp cậu.

- Todoroki Shoto, rất vui được gặp.

- Woa, cậu cùng họ với cảnh sát Endeavor nè.

Endeavor là lão cha tôi. Cha tôi, tôi không thích ông ta.

"Gâu... gâu... gâu"

Cúi xuống nhìn con cún bé bé, thật là, lúc cậu bông cải này nhìn thấy tôi là lúc con cún này đang đuổi tôi, chẳng hiểu cậu ấy ở đâu chui ra đẩy tôi ngã xuống bên cạnh.

Cậu thật sự nghĩ con cún bé xíu này cắn người được à, Midoriya?

Thật chẳng biết cậu ấy ngây thơ hay tốt bụng quá mức nữa.

- Izuku, con đi nhanh thế. Ủa, đây là...- một người phụ nữ với mái tóc xanh lá cây cùng gương mặt hiền hậu đi tới chỗ bọn tôi, hết nhìn bông cải đang vuốt ve con cún, lại nhìn sang tôi với ánh mắt kỳ lạ.

A...

Tôi quên mất mặt mình trông rất đáng sợ. Có phải, người phụ nữ trước mắt này sợ tôi không? Có lẽ là thế rồi, một đứa trẻ con mà tóc hai màu, mắt hai màu, trên mặt lại có vết sẹo lớn như thế thì ai nhìn thấy mà không sợ cho được.

- Bạn của con đó mẹ, cậu ấy là Todoroki-kun.

Tôi quay sang cậu bạn mới gặp, cậu ấy, hẳn là nhìn thấy mặt tôi rồi chứ? Cậu ấy, không sợ tôi sao? Liếc nhìn người này kỹ hơn một chút, đầu xù, tóc rối, khuôn mặt non nớt còn dính đầy cánh hoa anh đào, đôi chỗ còn có vệt hồng nữa, mặc dù trang phục của cậu ấy trông rất ngầu- trang phục của hoàng tử.

Nhìn,... ngộ ngộ ghê ha.

Khe khẽ mỉm cười, chưa kể nụ cười của cậu ấy với cún con kia có chút giống nhau, ngốc ngốc.

- À, phải rồi, Todoroki-kun, sao con chó này lại đuổi theo đòi cắn cậu vậy?

- Tôi đá khúc xương nó đang gặm xuống mương.

Midoriya : "..."

Mẹ Midoriya : "..."

Chó con : "..."

_________________________________________

Đây là chú cún mà mình tưởng tượng- Shiba :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top