Chương 10: Kiểm tra (04)
Izuku Midoriya
Tôi bắt đầu thấy Todoroki-kun thật kỳ lạ rồi. Mấy người bạn kia sau khi giúp tôi đã xin phép về hết dù mẹ tôi mời ở lại, duy chỉ có cậu ấy tình nguyện ở lại.
"Tôi không muốn về nhà"
"..."
Không chỉ có thế, trong lúc ăn tối với mẹ con tôi, cậu ấy cứ đá thức ăn của Yu ra xa, quyết không cho Yu ăn.
Cả Yu và cậu ấy, cứ một người đá, một chó sủa, thật khiến người ta đau đầu.
Rốt cuộc Todoroki-kun đã làm gì với Yu và Yu đã chọc vào cái gì của Todoroki-kun?
Tôi bất lực nhìn mẹ, mẹ tôi nhìn lại chúng tôi rồi cười, còn không quên nhắc Todoroki-kun ăn nhiều một chút. Quả nhiên là mẹ, định lực thật là cao, có thể thản nhiên trước cảnh đối chọi gay gắt này.
Tôi giơ bát lên len lén nhìn Todoroki-kun, rõ ràng cậu ấy không cười, nhưng không hiểu sao tôi lại mơ hồ thấy được niềm vui trong ánh mắt của cậu ấy. Nhìn cậu ấy vui như vậy, hình như cũng không tệ lắm.
...
"Cháu về đây ạ."
"Ừ. Về cẩn thận."
Tôi tiễn Todoroki-kun ra bến xe buýt gần nhà, thật ra là cậu muốn ăn cơm chực, phải không Todoroki-kun?
Mỉm cười nhìn cậu ấy lên xe, mười giờ tối mới chịu về, Todoroki-kun, cậu cũng quá là bình tĩnh đi.
"Thực ra tôi không muốn về nhà"
Lại còn nói là không muốn về nhà nữa chứ, cậu có tin tối nay tớ cho cậu ra ngoài đường ngủ không?
Đã cho cậu ăn chực cơm rồi, tuyệt đối không cho cậu ngủ lại nữa đâu! Nhất định phải về nhà chứ, thật là,...
Đợi cậu ấy lên xe, tôi mới xoay người đi về. Nhẹ nhàng chạm vào cái tay bị gãy của mình, đau thật. Tôi còn chưa xem trận đấu của những người còn lại để rút kinh nghiệm vào quyển vở của mình, mai còn phải vào ở ký túc xá nữa, phải lên kế hoạch mới được.
"Izuku, cháu có thấy Bakugou ở đâu không?"
Tôi giật mình quay lại đằng sau, là mẹ của Kacchan, không phải là buổi chiều là bọn tôi đã được nghỉ rồi sao? Sao giờ này cậu ấy vẫn chưa về nhà?
"Giờ này nó vẫn chưa vác mặt về, không biết lại đi đâu nữa. Izu, cháu thấy nó thì bảo bác nhé, bác phải đánh cho nó một trận!"
Kacchan! Nếu là Kacchan hiện tại...
Tôi xoay người chạy về phía ngọn đồi duy nhất trong khu phố. Cậu đang ở đó, phải không Kacchan?
________________________________________
Bakugou Katsuki
"Kacchan"
Deku?!
Tôi quay lại nhìn nó vừa thở hồng hộc vừa gọi mình. Thằng chết tiệt, cư nhiên lại đoán được tao ở đây.
Mày thắng tao rồi, vì sao còn đến đây tìm tao làm gì?
"K... Ka... cchan"
"Im miệng"
Tôi nhìn xuống bên tay đang phải băng bó của nó, lại nữa, cái cảm giác khó chịu này.
"Mày lừa tao vui lắm sao?!"
"Kacchan, tớ không có"
Nghỉ một chút để thở, nó lại nói tiếp
"Tớ biết, cậu mạnh hơn tớ rất nhiều. Tớ cũng biết khả năng của mình thậm chí còn kém hơn người bình thường rất nhiều. Cho đến hiện tại, tớ cũng chưa bao giờ cảm thấy nỗ lực của tớ là đủ. Tớ thấy tớ may mắn hơn người khác vì đã được sự dạy dỗ của một người, nhưng xin lỗi, tớ không thể nói tên người đó được. Tớ sẽ nỗ lực hơn nữa, để mạnh hơn, để một ngày nào đó có thể trực diện đối đầu và thắng cậu"
Tôi im lặng nhìn nó nói, cơn gió lạnh trên đồi khẽ thổi qua, tôi có thể nhìn thấy cơ thể nó hơi run vì lạnh. Vừa chạy lên đây có một lúc mà đã lạnh, đúng là thằng yếu đuối.
"Tao đã thấy, từng đứa, từng đứa một trong lớp đó chiến đấu. Tao thậm chí còn thấy được mình không có khả năng thắng được thằng tóc hai màu, và tao còn đồng ý với từng phân tích của con tóc đuôi ngựa nữa. Chết tiệt! Thậm chí tao còn thua cả mày..."
"Ka... cchan"
"Vào lúc đó, tao đã nhận ra tao vốn dĩ không mạnh như tao nghĩ. Tao cũng không thể làm thủ lĩnh của bọn nó giống như đã làm trước đây với bọn kia. Đừng có mà khinh thường tao! Tao mới chỉ bắt đầu thôi. Đây mới là vạch xuất phát của tao, hiểu không, Deku!"
"Ừm, tớ hiểu"
Tại khoảnh khắc ngước nhìn lên đôi mắt của nó, tôi không hề nhìn thấy chút thương hại hay đắc ý nào cả, chỉ là một viên ngọc lục bảo trong vắt, lung linh, sạch sẽ.
Vì sao lúc nào bầu trời khi tao ở cùng mày đều rực rỡ đến thế?
Rõ ràng tao ghét mày đến thế, nhưng... có thể nói suy nghĩ bực bội của mình ra với mày, lồng ngực tao thậm chí còn dễ chịu và có cả hạnh phúc?
"Hắt... xì..."
Liếc nhìn khuôn mặt nó đã đỏ ửng lên vì lạnh, mày đúng là yếu đuối, vô dụng mà.
"Đi về. Đi đằng sau tao."
.
.
.
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top