Chương 09: Kiểm tra (03)

Aizawa Shota

 Nhìn thằng nhóc đang cố gắng cử động để ngồi dậy trên giường bệnh, tôi bước lại gần, thở dài.

 "Midoriya, tỉnh rồi à?"

 "T... Thầy..."

 Thằng nhóc này, đúng là khiến người ta đau đầu. All Might, rốt cuộc đầu tên này nghĩ gì mà nói với mình thằng nhóc này sẽ khiến cậu thấy hứng thú chứ? Đúng thật là tố chất sát thủ của nó khiến mình kinh ngạc, nhưng máu liều thế này thì lại giống tên All Might đó đến kỳ lạ. Thầy nào trò nấy, ngu ngốc xông xáo như nhau. 

Điệp viên vốn dĩ không phải là công việc đơn giản, nếu không muốn nói là sẽ chết bất cứ lúc nào.

 Đầu óc phán đoán xử lý tình huống và khả năng tìm ra nhược điểm của kẻ địch của thằng bé này rất ấn tượng, thực sự là một người kế thừa tiềm năng cho vị trí Zero của mình. 

"A... nou... etou... liệu em có bị đuổi học không ạ?"

 Lườm nó một cái, thôi thì, nó còn nhỏ, sau này để nó quyết định sau cũng không muộn. Tôi vẫn sẽ huấn luyện em, còn muốn làm hay không, phải là ở em rồi, nhóc Midoriya.

 "Hừ, thầy giỡn thôi. Cái tay của trò bị gãy rồi, chắc phải gần một tháng sau mới khỏi..."

 Trông kìa, cái mặt vui vẻ chưa kìa, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ

 "Chiêu cuối trò dùng với Katsuki là ai dạy?", không chỉ có chiêu đó, mà ánh mắt cũng thay đổi

 "Eh?! Cái đó... cái đó... em cũng không biết, giống như là bản năng của em vậy"

 Bản năng à,...

 Quả nhiên hợp làm sát thủ hơn cảnh sát. Thằng nhóc này,...

 "À, đội trò thắng đấy"

 Khẽ liếc mắt nhìn đống học sinh túm tụm ở ngoài cửa mà chưa dám vào, thật là lười trả lời

 "Vào cả đi"

 "Dạ"

 "Midoriya, cậu không sao chứ?"

 "Midoriya, cậu ngầu lắm đó, đặc biệt là chiêu kìm hai người lúc đó"

 "Midoriya, cậu làm gì mà khóa được cổ Bakugou vậy? Dạy tớ với"

 "Deku-kun, cậu đã ổn hơn chưa?"

 "..."

 Cái lớp này, có vẻ sẽ rất thú vị đây. Nhìn kẻ duy nhất không đến thăm, thậm chí đã sớm vác cặp ra cổng. Bakugou Katsuki, nhóc này cực kỳ giỏi, chỉ tiếc quá kiêu ngạo. Hi vọng sau hôm nay nhìn thấy những người mạnh mẽ hơn mình, nhóc đó sẽ nhận ra con đường thực hiện giấc mơ còn rất xa vời và gian nan, từ đó mà phát triển hơn nữa.

 "Oáp"

 Về ngủ đã, sáng nay đủ mệt rồi.

_________________________________________

 Todoroki Shoto 

 Tôi ngó quanh nhà của Midoriya, khá đơn giản, nhỏ hơn nhà tôi.

 Nói thật là tôi khá bất ngờ với bài kiểm tra của cậu ta, đầu óc quan sát rất nhạy bén, tuy nhiên, liều quá mức.

 "Các cháu vào nhà chơi đã, Izuku, mau mời các bạn vào, tẹo nữa rồi dọn đồ"

 Tôi bình tĩnh theo chân mấy người bạn cùng lớp vào nhà của Midoriya. Vì cậu ta bị gãy tay, không thể chuyển đồ đến ký túc xá được, nên là sau bài kiểm tra buổi sáng, mấy người trong lớp rủ nhau buổi chiều đến nhà Midoriya chuyển đồ giúp cậu ta. Tôi cũng đi cùng, một phần là vì muốn tìm hiểu thêm về cậu con trai này, một phần là muốn giúp đỡ người này.

 "Gâu... Grừ... Grừ..."

 Chó lớn?

 "Yu à, Todoroki-kun là bạn tao"

 Tôi liếc nhìn mấy người bạn bên cạnh đều không bị nó sủa, ngược lại nó chỉ grừ với mình tôi. 

 "Yu à, ngoan nào, Todoroki-kun không phải người xấu"

 Tôi thản nhiên nhìn con chó dưới chân, sao trông mặt con này cứ thấy giống mặt cún con hay quanh quẩn ở nhà mình hồi nhỏ nhỉ? Hồi đó mình có đốt trụi ít lông cổ của nó nữa.

 Khẽ ngồi xuống hết nhìn mặt nó rồi lại ngước lên nhìn mặt Midoriya, thật ngố ngố giống nhau mà.

 "Todoroki-kun, cậu cười đẹp quá!"

 "Todoroki-kun, cậu cười đẹp quá!"

 ...

 "Cho tớ chơi cùng các cậu với nhé"

 Hình như đã từng rất lâu về trước, khi mẹ vừa mới bị ép phải vào bệnh viện, trong ký ức của tôi, có một đứa trẻ lần đầu tiên trốn ra được khỏi căn nhà kia, với ánh mắt đầy háo hức về thế giới của bọn trẻ con xung quanh nó. Khi đó, nó vừa vui vừa tò mò, chỉ muốn được chơi cùng với họ, mấy cái trò chơi nhìn đầy hấp dẫn ấy.

"Á, thằng mặt sẹo đáng sợ kìa"

 "A, trông kinh tởm quá, tránh ra chỗ khác!"

 "Á, chạy đi, đừng cho nó chơi cùng, trông nó cười đáng sợ quá!"

 Nụ cười trên môi của đứa bé ấy dần tắt, kinh tởm sao? Phải rồi, vết bỏng lớn thế này ai mà không sợ cho được. Nó cứ đứng nhìn bọn trẻ con chạy dần đi xa mãi, từng bước, từng bước, mỗi bước mang theo một chút vui vẻ của nó đi, cuối cùng, mất hút. 

 "Shoto, mày không cùng thế giới với bọn chúng, đi về luyện tập tiếp thôi!"

 Đúng vậy, nó phải trở về, thế giới của nó. Thế giới vốn dĩ nó nên thuộc về. 

Lần thứ hai nó trốn thoát, nó chỉ có suy nghĩ thoát ra khỏi căn nhà đó. Lần này, nó lại gặp một người, một cậu nhóc rất lạ. Cậu ấy quan tâm nó, thậm chí còn rủ nó đi chơi, còn khen nó cười rất đẹp.

Chỉ tiếc, lão cha của đứa bé ấy lại bắt nó trở về, còn ngày ngày cử người giám sát nó.

 Nhiều năm trôi qua, nó đã quên mất khuôn mặt của cậu nhóc ấy, cũng lãng quên đi cái tên năm nào, chỉ nhớ duy nhất ánh mắt cậu ấy nhìn mình năm đó, trong sáng, dịu dàng, lại chân thành ấm áp.

 ... 

 Ký ức như trang sách cũ bị phủ đầy bụi, bỗng chốc được người quét dọn, trở nên sáng rõ lạ thường.

 Thì ra, là cậu à?

 Cậu nhóc ngố ngố với đôi mắt trong vắt, còn diễn tạp kỹ rất buồn cười.

 Chính vì đã từng gặp gỡ, cho nên khi gặp lại, lồng ngực này mới vui vẻ nhảy nhót đến vậy, phải không?

 Thật tốt, người này chắc chắn không phải lão cha phái đến.

 Thật tốt, vì đã gặp lại cậu.

 Đá con chó bự xê ra chỗ khác. Thảo nào cứ thấy quen quen, hóa ra là cái con hay quanh quẩn cạnh nhà mình.

 "Grừ... Grừ... Grừ"

Thật muốn đốt lông mày nữa, chó con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top