Chương 03: Gặp gỡ (03)
Izuku Midoriya
Tôi đã nghĩ Kacchan là người vô lý nhất, cho đến khi tôi gặp người trước mắt.
Cậu ấy đá khúc xương của Yu chỉ vì cậu ấy đang hơi bực! Yu là tên mà tôi đặt cho chú cún con mới gặp này. Todoroki-kun bảo Yu là chó hoang, hay đi lang thang quanh khu nhà của cậu ấy tìm thức ăn.
"Nếu không nhầm thì đó là miếng xương duy nhất nó kiếm được trong ba ngày gần đây thì phải"
Cậu ấy nói câu đó với một khuôn mặt tỉnh bơ nữa chứ! Thảo nào bị Yu đuổi là đúng rồi. Đáng đời!
Mẹ tôi nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi thì phì cười, mẹ bảo nếu thích thì tôi có thể mang Yu về nuôi. Và cứ như hiểu được, Yu bám theo tôi quẫy đuôi rối rít, tuy nhiên vẫn không quên bảo trì khoảng cách với Todoroki-kun, hình như Yu còn nhớ kẻ địch cướp thức ăn của nó thì phải.
Thì ra, một con chó cũng biết thù dai ghê!
Tôi cũng không nhớ rõ vì sao lại rủ được Todoroki-kun đến lễ hội văn hóa của trường mình, chỉ biết rằng lúc tôi nhận ra thì cậu ấy đã bình tĩnh đi bên cạnh mình rồi.
Mà, cậu ấy ở đâu vậy nhỉ? Tôi nhớ là chưa từng gặp cậu ấy ở khu phố này bao giờ cả.
"Tôi bỏ nhà ra đi"
"..."
Cậu thật sự có thể đừng phát ngôn những câu gây sốc với khuôn mặt không thể thản nhiên hơn đến thế chứ!
Tôi quay lại cầu cứu mẹ, mẹ tôi chỉ cười nhìn bọn tôi.
Đoạn đường ấy, tôi vừa vui vừa bất lực với cậu ấy.
Dưới hàng hoa anh đào tháng tư đung đưa nhẹ theo gió, lần đầu tiên tôi không phải đuổi theo bất kỳ ai, lần đầu tiên tôi không bị lấy ra làm trò cười cho mấy đứa trẻ khác.
Yên bình...
Và cả an tâm...
.........................................................................
"Kacchan, cậu đừng có vứt đồ nữa mà"
"IM MIỆNG, DEKU!"
"Katsuki, đừng có quá đáng nữa"
...
Tôi ở đằng sau bức rèm của sân khấu, vừa cầm thanh kiếm của mình, vừa phải đi nhặt đồ bị Kacchan ném lung tung.
Kacchan đúng là công chúa không ngoan nhất mà tôi từng gặp.
Len lén ngẩng lên nhìn cậu ấy trong chiếc váy toàn màu hồng toàn hoa lá ong bướm, tôi khúc khích cười. Cũng dễ thương đó chứ, hi hi.
"CHẾT TIỆT, DEKU! Mày cười tao hả?"
Cúi đầu xuống nhặt đồ tiếp, tôi nhất định không thể để Kacchan biết mình đang lén cười được.
"Tớ không có!"
"CÂM MIỆNG, thằng vô dụng!"
Nụ cười trên môi tôi hơi chìm xuống. Thật muốn, thật muốn nói rằng mình không hề như thế. Giờ tớ còn bé xíu nên mới yếu hơn cậu thôi, sau này lớn nhất định tớ sẽ khỏe hơn cậu, sẽ đánh bại được cậu, Kacchan.
"Bakugou, con nói gì đấy! Cảnh của con đến rồi, ra ngoài đi. Còn Izuku ngoan lắm, tẹo nữa đến lượt con cô gọi con ra nhé"
"V...Vâng ạ"
"Ra xem Katsuki diễn thôi"
"Đúng ha, phải ra xem mới được"
Hai cậu bạn chơi thân với Kacchan háo hức chuẩn bị chạy ra xem Kacchan diễn, tôi cũng muốn xem. Nhổm người dậy định chạy ra ngoài, nhưng mà mới bước được một bước tôi đã bị hai cậu ấy đẩy xuống sàn. Đau quá!
"Midoriya, mày ở lại thu đồ đi"
"Bọn tao thấy mày ra ngoài là bọn tao đánh đó"
Nói rồi hai người đó rủ mọi người trong phòng dừng tay lại ra ngoài xem.
Lúc nào cũng là thế.
Không được khóc. Không được khóc. Không được khóc, Midoriya Izuku. Nếu là All Might, All Might sẽ không khóc đâu. Không khóc đâu.
Cắn chặt môi, nhặt những món đồ dưới đất lên, hic...hic...hic...tôi... nhất định... nhất định sẽ khiến không ai có thể coi thường mình nữa. Nhất định.
_________________________________________
Todoroki Shoto
Nhìn đầu bông cải bước ra sân khấu, trông cũng ra dáng hoàng tử đó nhỉ?
"Mịa! Phù thủy, tao không ăn đấy!"
"Bakugou, sai lời thoại rồi"
"DEKU, mày là hoàng tử mà chậm rề rề vậy! Ra đây đánh nhau để xem ai mới là hoàng tử!"
"Katsuki, sai thoại"
"DEKU!"
"Công chúa thì phải bất tỉnh rồi chứ"
"Kacchan, cậu nói sai thoại rồi"
...
Tôi ngơ ngác nhìn mấy người đó cãi lộn trên sân khấu, không phải tóc xanh bảo là kịch công chúa và hoàng tử sao?
Tôi... đang được xem tạp kĩ chăng?
Mà cái đầu sầu riêng đang nổi khùng trên sân khấu cũng thật là lạ, mặc váy hoa lòe loẹt thế còn đòi làm hoàng tử, trước không khùng, sau không khùng, cứ phải đợi đến lúc đầu,... ừm ... đầu cải xanh ra mới khùng.
Cứ như là con gái muốn gây sự chú ý với mẹ vậy.
Phải xách váy đến chỗ mặt ngốc ngốc tóc xanh mà cũng đòi làm hoàng tử.
Có tiếng cười khúc khích vang lên, sau đó là một loạt những âm thanh ha ha ha to đùng.
"Izuku, con giỏi lắm"
Izuku...Izuku...Izuku...
"Todoroki-kun, cậu có thấy tớ ngầu không?"
Tôi không biết cậu ấy chạy xuống chỗ tôi từ lúc nào, chỉ biết trong mắt mình đang ngập tràn bóng dáng nhỏ bé ấy, đặc biệt là đôi mắt đó
"Trong quá..."
Tôi buột miệng thốt lên khi đôi mắt của cậu ấy ngày càng sát lại gần.
"? Cái gì trong vậy, Todoroki-kun?"
"Cậu diễn tạp kĩ đúng không?". Tôi tảng lờ câu hỏi trước đó của cậu ấy: "Tuy không được ngầu cho lắm, nhưng mà trông rất vui"
"..."
"..."
"..."
Nhìn vẻ mặt như bị sốc nặng của cậu ấy, tôi... nói quá khó hiểu với cậu ấy à?
Nở nụ cười nhìn mặt ngốc tóc xanh, tôi nói câu mà mình cho là tương đối dễ hiểu với cậu ấy
"Ừm, hay lắm"
Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, thốt lên: "Cậu cười đẹp quá, Todoroki-kun!"
Đẹp quá...
Đẹp...
Là khen sao...?
Không phải khuôn mặt này rất đáng sợ sao?
Tôi đang định hỏi lại, cậu ấy đã nhanh chân cùng mẹ đi thay đồ. Chạm nhẹ lên khuôn mặt của mình, một người với vết bỏng lớn như thế này, đẹp thật... ư?
"Hự"
Một cú đấm vào bụng tôi đau điếng
"Về luyện tập thôi, Shoto"
Đáng ghét. Sao ông ta có thể tìm đến nhanh vậy chứ.
Tôi nhất định không bao giờ làm theo mong muốn và sắp đặt của ông đâu, Endeavor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top