Chương II**


  Từ cái cuộc trò chuyện đó, lần đầu tiên lên lớp, cậu đánh lơ tôi! Nhưng những dòng tin nhắn thì chẳng thể hiện điều đó tí nào, vẫn là những lời quan tâm nhau như thường ngày. Dù những ngày sau đó tôi không có một tí nào là ổn cả mà vẫn phải lấy lại cái phong thái thường ngày để nhắn tin cho cậu, chỉ vì sợ cậu buồn. Tôi gọi cậu là Heo, cậu gọi tôi là Còi, những dòng tin nhắn đầu còn lẫn lộn nhưng dần dần chúng ta quen như thế, đôi lúc gặp nhau nói chuyện còn gọi lộn tên! Nhưng đó chỉ là khi chỉ tôi với cậu, còn lên lớp cậu đã làm gì với tôi cơ chứ, cậu tiếp tục đánh lơ tôi và thân thiết với đứa khác. Tôi tự cảm thấy thương hại cho bản thân mình nhưng tự nhủ chỉ là tôi thích cậu. Giá như thường ngày chúng ta được như những lúc nhắn tin cho nhau thì vui biết mấy nhỉ! Tôi khỏi phải tổn thương vì cậu nhiều đến thế. Có lần tôi nói thẳng là tôi thích cậu và bảo cậu yêu tôi đi nhưng cậu không trả lời, tôi phải nói là tôi đùa lúc đó cậu mới tiếp tục nhắn tin lại. Và có lẽ vì cậu là con người lạnh lùng và không giỏi thể hiện cảm xúc, cậu chẳng bao giờ để ý đến những dòng trạng thái tôi treo lên đêm khuya. Tôi chẳng dám nói tên cậu nhưng thực sự chỉ cần cậu đọc là sẽ biết tôi đang nói ai. Nhưng trạng thái nào viết ra, cậu không like, không bình luận, chẳng biết có phải cậu đang ghen lên vì tưởng tôi viết cho ai hay thực sự là cậu không quan tâm đấy hả? Tôi hỏi cậu sao dạo này thay đổi thế,cậu bảo cậu không ổn rồi tắt đèn đi ngủ trước. Tôi vẫn ổn à? Càng ngày lên lớp, tôi và cậu càng xa lạ, không gần gũi nữa, nhìn thấy ánh mắt của nhau là vội vàng quay đi chỗ khác. Tôi khép kín mình hơn trước rất nhiều, không nói chuyện, chỉ toàn lủi thủi một mình trước những trận cười đùa của cậu với chúng bạn. 

    ( Sorry vì chương này hơi ngắn vì phải ôn để kt ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: