Chap 9

Chap 9 : Em phải là vợ của Cơ Liệt Thần anh
Nhược Nhược say đến mức không còn giữ được lý trí . Cô âm ừ rồi từ từ ngã vào vòng tay của Cơ Liệt Thần . Cơ Liệt Thần bế cô lên , tham lam hít lấy mùi hương cỏ chanh tự nhiên từ cơ thể cô . Cuối cùng , qua bao nhiêu nắm tháng , Cô vẫn trở về với vòng tay anh . Nhưng liệu đây đang là cảm giác gì ? hả hê , thoản mãn ? hay là sự mãn nguyện ! Anh bế nhược Nhược ngồi vào trong xe . Cẩn Thận không để đầu cô đụng vào thành xe . Nhìn cô chui rút vào lòng anh ngủ ngoan như một đứa trẻ . Nhược Nhược , tại sao lúc trước em không chọn anh ? Tại sao em lại yêu 1 người suốt ngày làm em phải khóc . Và rồi mai đây ! Khi biết được người chồng sắp cưới của em là Cơ Liệt Thần của ngày xưa nữa . Liệt em có thể chấp nhận ? Liệu em có hận anh không ? Nhưng anh bất chấp tất cả , anh phải có được em . Nhược Nhược em phải là vợ của Cơ Liệt Thần anh
- " Tổng Giám Đốc chúng ta về Lư Đăng ? " _ Phong
- " Không " _ Cơ Liệt Thần
- " Vâng " _ Phong gật đầu rồi lái xe , nhanh chóng đến Tô Gia
Cho xe vào khuôn viên biệt thự . Cơ Liệt Thần bế Nhược Nhược đi vào , phòng theo đằng sau . Ba mẹ Nhược Nhược đứng dậy chào hỏi :
- " Tổng Giám Đốc Cơ "
Cơ Liệt Thần bế Nhược Nhược trên tay , miệng cong lên . lễ phép gật đầu :
- " Chào 2 bác "
Ông bà Tô thấy Cơ Liệt Thần bế con gái mình trên tay thì cười thầm trong bụng . Cười thầm trong bụng . Cuối cùng cũng đến rồi . Ngày dòng họ được nở mày nở mặt , được ngẩn cao đầu trước mọi người bởi có được chàng rễ quý . Sợ Cơ Liệt Thần mỏi tay , bà Tô nhỏ nhẹ gọi cô người hầu dẫn đường cho anh đến phòng Nhược Nhược . Anh đẩy cửa bước vào trong . Đặt Nhược Nhược xuống giường . Khẽ vuốt nhẹ tóc .Nhìn khuônmặt cô lúc ngủ . Hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn dịu dàng nói câu " Chúc Ngủ Ngon " sau đó khép cửa đi xuống dưới . Anh tiến lại giữa đại sảnh ngồi xuống ghế sofa . Nhàn nhã tựa lưng vào ghế , bắt chéo hai chân . Ông Tô niềm nở như đón một người khách ở phương xa
- " Tổng Giám Đốc Cơ , Cậu uống chút trà "
Cơ Liệt Thần nhận lấy đưa lên mũi ngửi mùi hương của gói trà thượng hạng sau đó đưa vào miệng uống một ngụm nhỏ
- " Không cần khách sáo , cứ gọi con là con rể "
Ông Tô vui mừng như bắt được vàng từ trên trời rơi trời rơi xuống nhìn sang phía bà Tô cười tươi rồi lại nhìn Cơ Liệt Thần môi nhấp nháy
- " Con Rể "
Cơ Liệt Thần hài lòng , lạnh lùng đưa ra đề nghị :
- " Con muốn bàn với 2 bác về việc hôn sự . Con muốn nhanh chóng được đón Nhược Nhược về đường đường chính chính bước vào Cơ Gia " _ Cơ Liệt Thần
- " Phải , nên nhanh chóng " _ Ông Tô
- " 2 Bác có điều kiện gì cho hôn sự không ? " _ Cơ Liệt Thần

Nghe đến đây mắt hai người bỗng rực sáng lên . Ông Tô nhanh nhảu đáp :
- " Không cần nhiều , chỉ cần con gái ba được hạnh phúc ..... Nhưng nếu được có thể nhường lại cho ba gói thầu lớn ở Thái Lan hay không ?
Cơ Liệt Thần nhếch môi . Lòng dạ con người thì ra chỉ có vậy . Khi xưa lúc anh nghèo khó , họ cấm cản , xua đuổi , không cho anh đến gầm con gái họ dù chỉ 1 bước . Còn bây giờ khi anh đã nắm giữ được mọi thứ trong tay thì họ lại niềm nở đón chào anh như 1 vị thần . Đúng là trên đời này chẳng có gì bằng tiền . Tiền có thểmua được tình yêu , sự tôn vinh , hạnh phúc kể cả vạch trần được cả 1 con người điều ngoa đầy độc ác . Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẩn tỏ ra nhượng bộ . Tất cả , tất cả đều vì người con gái đó , đều vì Nhược Nhược

- " Được , còn gì nữa không ạ ? Nếu không còn con sẽ đứng ra , lo cho lễ cưới " _ Cơ Liệt Thần
- " Như vậy .... con giúp chúng ta " _ Ông Bà Tô hạnh phúc cười híp mắt . Cuối cùng con gái họ cũng đã đặt chân bước được vào Cơ Gia


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: