Chap 6

                                             Chap 6 : Bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của em 
  " Tích tắc.....tích tắc......tích tắc......"   
Hai tiếng trôi qua , cũng là lúc cuộc họp kết thúc . Cơ Liệt Thần không vội rời khỏi phòng họp vẫn ngồi lại trên chiếc ghế cao nhất của chủ toạ . Có thể quan sát được tất cả chiếc ghế còn lại ở phía dưới . Lúc này Cơ Liệt Thần đã nới lỏng cà vạt . Hai nút áo trên của sơ mi cũng đã cởi ra . Để lộ vòm ngực rắn chắc màu đồng . ANh thoải mái gác hai chân lên bàn kính rộng lớn . Ngón tay nhịp nhàng gõ đều , theo một  nhịp điệu nào đó trên mặt bàn 
     Đến lúc nghe được tiếng thư kí , anh vẫn không thể hiện bất cứ thái độ gì , về mắt vẫn lạnh lùng , đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm :
    - " Dạ đây là những thông tin về tiểu thư Nhược Nhược . Tôi được biết , tiểu thư Nhược Nhược hiện tại đã không còn ở trong Tô Gia nữa . Mà cô ấy đã dọn ra bên ngoài , do cãi lời cha mẹ đi theo một người tên là Dương Tử .Cắt đứt mọi liên lạc , chu cấp đối với Tô Gia . Xem nhau như người dưng " _ Phong 
       Nghe Phong nói thế, Cơ Liệt Thần cảm thấy vô cùng tức giận . " Bỏ nhà ra đi sao ? " " Vì một người con trai khác ư ? " Thực đáng nực cười . Không ngờ qua bao nhiêu năm rồi mà em vẫn vậy . Chắc có lẽ trong suốt bốn năm qua chưa khi nào em nhớ đến . Bởi đơn giản anh chỉ là một vật chướng mát đang cản chân em . Nhưng..... hôm nay đã khác , anh sẽ khiến em phải yêu anh . Phải biết trân trọng tình cảm của anh và hơn nữa anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ của Cơ Liệt Thần mãi mãi . 
  - " Ừh ..... anh ra ngoài trước đi " _ Giọng nói lạnh lùng vang lên . Phong nhanh chóng ra ngoài . Cơ Liệt Thần lại tiếp tục vùi đầu vào công việc . Một Ngày lại nhanh chóng trôi qua . Ừh.... Không chán thế đó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Buổi tối, sau khi tan ca . Nhược Nhược thu dọn túi xách , chậm rãi ra về . Cô làm thêm ở đây cũng chưa lâu lắm . Chỉ mới hai tuần . Công việc nói nặng cũng không nặng mà nhẹ cũng không nhẹ , tóm lại rất thoải mái . Chỉ tại cô quen sống trong sung sướng , nhà cao cửa rộng , có người hầu kẻ hạ . Nên giờ lao động ra đời tự làm kiếm sống thật sự có chút vất vả . Cô chưa vội về căn nhà trọ của mình . Cô đón chuyến xe buýt cuối cùng rẻ sang một khu nhà cao cấp . Đó là nhà của Dương Tử . Dương Tử cũng từng là một công tử , gia đình bật cấp cao thật sự giàu có . Nhưng lúc anh lên tiếp quản công ty do ăn chơi trát tán , lêu lỏng khắp nơi nên đã làm tan tành đi tất cả . Ba anh là ông Dương , vì thế mà tức giận , đuổi anh ra khỏi Dương Gia . Cho nên hiện tại anh mới phải lưu lạc ở ngoài xã hội bộn bề này

   Nhược Nhược đẩy cửa bước vào nhà . Cô xăn ống quần , xoắn tay áo , đeo tạp dề cầm dụng cụ lên quét dọn nhà cửa . Sau đó cô đi  vào bếp mở cửa tủ lạnh , tìm thực phẩm bắt đầu chế biến thức ăn . Xong xuôi tất cả cô dọn ra bàn , dùng lòng bàn đậy kính . Cởi tạp dề ra , mang giày cao gót định ra về . Thì điện thoại trong giỏ xách bỗng reo lên . Đó là một tin nhắn lạ với nội dung tin nhắn đó là :

  - " Chào cô tôi là Mẫn Nhi , tôi được biết cô là Nhược Nhược người yêu của anh Dương Tử . Nhưng giờ đây chuyện đó không còn nữa . Hiện tại thì người phụ nữ anh Dương Tử yêu chính là tôi . Nếu cô không tin có thể đến khách sạn " Vân Anh " , phòng 1808, sẽ thấy được điều cô cần thấy " _ Mẫn Nhi 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: