Chap 3
Chương 3 : Tôi mãi mãi .... vẫn không yêu anh
Buổi sáng chủ nhật, thời tiết thật đẹp . Nhưng đối với một người thì hôm nay thật tồi tệ . Cơ Liệt Thần thức dậy từ rất sớm . Từ từ rời khỏi khu nhà trọ tồi tàn, xập xệ . Đón chuyến xe buýt sớm nhất chuẩn bị cho một ngày làm thêm . Hôm nay Cơ Liệt Thần sẽ làm nhân viên phục vụ trong một quán ăn gia đình nhỏ để lấy tiền trang trải học phí cho bản thân . Khoảng 12 giờ , giờ nghĩ trưa . Mọi người ùa vào quán dùng cơm . Làm cho Cơ Liệt Thần chạy phục vụ thêm phần mệt mỏi . Những giọt mồ hôi cũng dần dần rơi từ trên trán
- " Sao em lại chọn quán này ? Nó chật hẹp và nóng nực quá !" _ Dương Tử
- " Thức ăn ở đây rất ngon , em muốn anh nếm thử " _ Nhược Nhược
Cửa quán được đẩy nhẹ vào . Một đôi nam nữ đẹp vẹn toàn sáng bước bên nhau đi vào quán . Khi họ vừa ngồi xuống cũng là lúc phục vụ ra hỏi han :
- " Qúy khách dùng gì ạ ?" _Cơ Liệt thần
Cơ Liệt Thần vừa nói , vừa từ từ ngẩng đầu lên . Anh bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mặt . Cô gái xinh đẹp mặt váy trắng thuần khiết ngồi đối diện với một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú . Cảnh tượng này trong mắt mọi người thật là đẹp . Nụ cười của cô thật là hồn nhiên , tỏa sáng một cách rạng ngời . Tại sao vậy ? Trước mặt thằng con trai khác em lại cười tươi đến thế . Còn khi ở cạnh anh em chẳng ban phát cho anh dù chỉ là một cái nhếch môi nhẹ . Có công bằng không ? Từ trước đến nay anh cứ nghĩ em là chỉ là chưa kịp chấp nhận anh thôi . Nhưng ..... đâu ngờ cuối cùng kết quả vẫn là : Em chưa bao giờ thử một lần yêu anh
Khác với Cơ Liệt Thần , Nhược Nhược dù đã biết nhưng vẫn vui vẻ xem như không có gì xảy ra. Ngọt ngào cất giọng :
- " Hai phần cơm đùi gà với hai chén canh súp " _ Nhược Nhược
Cơ Liệt Thần nhìn sâu vào mắt Nhược Nhược . Hai tròng mắt khẽ vào nhau . Niềm đau này chỉ là xuất phát từ phía anh . Cố gắng nhếch môi nặn ra một nụ cười . Nụ cười bên ngoài nhưng nước mắt lại thầm lặng chảy ngược vào bên trong , từ tốn cất lời :
-" Dạ , sẽ có ngay " _ Cơ Liệt Thần
Xoay người vào trong , rất nhanh đã thấy được bóng dáng của Cơ Liệt Thần cùng một mâm đầy ắp thức ăn . Khi chỉ cách mặt bàn chưa được hai bước chân . Nhược Nhược khẽ nhếch môi , đưa ra bàn chân trắng ngần . Chỉ trong phút chốc Cơ Liệt Thần đã bị té xuống đất . Mâm đồ ăn bị hất ngược cánh tay . Hiện lên rõ rệt một vết sẹo lớn . Nhưng dường như không đau . Nỗi đau thể xác bây giờ làm sao có thể so sánh , đo đếm bằng cảm giác hiện tại của con tim . Thật nhức nhói , chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng chửi mắng của Nhược Nhược văng vẵng ở bên cạnh
-" Anh làm gì vậy ? Đồ vô dụng " _ Nhược Nhược
Cơ Liệt Thần ngước mặt lên . Vẫn im lặng , không nói gì? Nhược Nhược lại tiếp tục :
-" Đó là lý do vì sao tôi không yêu anh . Bởi vì anh quá nghèo , quá bất tài , quá vô dụng . Tôi không muốn kết giao với một con mọt sách . Tôi cảm thấy thật phiền khi bị anh bám theo . Tốt nhật anh nên lo học đi chỉ như vậy tương lai anh mới được thay đổi " _ Nhược Nhược
Nói xong Nhược Nhược cùng Dương Tử định rời đi . Nhưng đi được ba bước thì quay đầu lại nói thêm một câu :
-" Tôi mãi mãi ...... vẫn không yêu anh " _ Nhược Nhược
Lần này liền kéo Dương Tử ra ngoài . Trước khi đi Dương Tử còn quay đầu lại cười một nụ cười nửa miệng chứng tỏ ta đây thắng lợi với Cơ Liệt Thần
Đứng lại trong quán , Mặc cho mọi người chỉ trỏ bàn tán . Cơ Liệt Thần vẫn đứng bất động nhìn theo hai bóng người từ từ hòa nhập vào đường phố . Ừh thành phố bé thế đấy , mà tìm hoài chẳng được . Từ bây giờ chính thức ta lạc mất nhau . Khẽ cuối đầu quay lưng đi vào trong . Ngay lúc bước đi cũng là lúc giọt nước trên mi lặng lẽ rơi xuống . Phải anh khóc đó . Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người , người đó là em . Từ nhỏ anh là trẻ mồ côi , nhiều lúc cũng muốn có 1 mái ấm nương tựa nhưng chưa bao giờ anh rơi nước mắt . Lớn lên phải tự đi học , tự đi làm , tự bương chải kiếm sống . Khó khăn vậy đó , vất vả thế đó nhưng chưa bao giờ anh rơi nước mắt . Thế nhưng hôm nay anh lại khóc , khóc vì 1 đứa con gái . Khóc giọt nước mắt đầu tiên trong suốt quãng đường bắt đầu biết lao ra đời kiếm sống
>>>>>>>>>>>>>>>>> hết chap 3 <<<<<<<<<<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top