Chap 2

                                          Chương 2 : Dù bất cứ giá nào cũng không được bỏ cuộc
         Một buổi học lại trôi qua rất nhanh . Từ các góc lớp học sinh, sinh viêb ùa ra cổng trường . Lúc này trời đang mưa to . Những hạt mưa nặng trĩu to chừng bằng hạt đậu . Dần dần thấm ướt cả 1 góc sân . Mưa vườn lại trên tóc cô học sinh . Dính ướt trên vai áo cậu học trò . Tạo nên 1 cảnh tượng thơ mộng . Cơ Liệt Thần một tay cầm cặp da , một tay cầm dù . Chạy dính theo đằng sau che cho Nhược Nhược . Mặc kệ bản thân mình đang dính nước mưa ướt đẫm . Thế mà Nhược Nhược vẫn chưa hài lòng . Mặt nhăn mày nhó vì bị nước mưa bắn tung tóe lên bắp chân Cô nạt nộ Cơ Liệt Thần :
- " Anh che cái kiểu gì vậy? Ướt hết người tôi rồi còn gì " _ Nhược Nhược
- " Xin lỗi em .... Anh chùi cho em nha !" _ Cơ Liệt Thần
Vừa nói Cơ Liệt Thần vừa khom lưng lấy tay chùi nước mưa cho Nhược Nhược . Nhưng do người anh ướt sũn đôi bàn tay cũng lấm lem nước càng chùi thì càng trở nên nhiều hơn Nhược Nhược thấy vậy . Tức giận vô cùng . Nước mưa không được chùi hết thì thôi đi . Ngược lại còn bị lợi dụng nữa chứ! Thừa cơ hội sờ chân cô chứ gì ? Cô nhanh chóng hất Cơ Liệt Thần ra . Do bị hất đi nên cây dù cũng văng đi theo Cơ Liệt Thần còn chưa đứng dậy được thì đã nghe tiếng la hét của Nhược Nhược :
- " Aaaaa...... Ước hết người tôi rồi " _ Nhược Nhược
Cơ Liệt Thần hoảng hồn . Đứng dậy cầm dù che chắn cho Nhược Nhược . Lấy cặp da kẹp chặt vào cánh cay . Bàn tay kia thì chùi những giọt nước đang cản đi tầm nhìn trên mắt . Đi qua trường một khoảng xa . Cơ Liệt Thần cũng đã bị ướt khá lâu . Giữa con đường vắng này rất hiếm tìm được một chiếc xe . Vậy mà chiếc ô tô đen huyền bí kia lại chậm rãi , vượt mặc rồi dừng lại phía trước của Nhược Nhược và Cơ Liệt Thần.
Từ trên xe một chàng trai khôi ngô bước xuống . Trên người anh ta cũng là bộ trang phục của học sinh . Nhưng hình như là không học chung cùng Nhược Nhược và Cơ Liệt Thần . Khuôn Mặt anh ta rất tuấn tú . Thân thể cao to nhìn rất cường tráng . Nếu so sánh giữa Cơ Liệt Thần và anh ta thì có lẽ Cơ Liệt Thần vẫn thua xa rất nhiều . Cơ Liệt Thần thì ngạc nhiên . Còn Nhược Nhược gọi to :
- " Dương Tử " _ Nhược Nhược

Người được gọi là Dương Tử thì nhanh chóng cầm dù đi đến bên Nhược Nhược coi Cơ Liệt Thần chỉ là không khí . Lúc Dương Tử chỉ còn cách vài bước chân thì Nhược Nhược hất tay cầm dù của Cơ Liệt Thần ra . Rồi chạy nhanh đến bên dù của Dương Tử . Bàn tay Dương Tử nhẹ nhàng luồn qua ôm eo Nhược Nhược . Hai người đi nhanh về phía xe ô tô . Trong chốc lát chiếc ô tô chạy vụt đi . Bơ lại một mình Cơ Liệt Thần trên con đường vắng . Thật tồi tệ , tay cầm dù của Cơ Liệt Thần dần dần buông lơi . Mọi thứ hy vọng dường như đã vụt tan hết . Cảm giác lúc này là gì đây ? Tồi tệ ? Cô đơn? Mất tất cả ? Muốn quên đi mọi thứ đã xảy ra ? Hay là nhói? À không, phải nói là rất đau ..... đau..... đau lắm......!!! Tại sao em lại làm vậy với anh ? Sao lại đối xử với anh như vậy hả? Chưa bao giờ anh cảm thấy đau như bây giờ . Khẽ cuối đầu , Từng giọt nước mưa thấm ướt trên mái tóc . Nhỏ dần xuống khóe môi , chảy vào khoang miệng . Lúc này chẳng biết vì sao nước mưa lại đằng chát thế này ? Thật khó nuốt . Cầm lên cặp da đen , khép lại dù rảo dần bước trên con đường vắng . Trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất là : Dù bất cứ giá nào cũng không được bỏ cuộc . Bởi đối với bản than anh , em chính là nguồn sống , là không khí , là cả bầu trời .......... Là tia nắng ban mai ấm áp . Nếu không có em chắc có lẽ cuộc đời anh chỉ còn là một mảng u tối . Cả không gian đều chìm trong u sầu . Và anh nhận ra mình phải tiếp tục gắn gượng . Thế rồi Cơ Liệt Thần lại tiến về phía trước . Với một tia hy vọng nhỏ nhoi . Mong ngày mai khi thức dậy sẽ nghe được Nhược Nhược nói câu : """ Em Yêu Anh """ :3
~~~~~~~~đã hết chap 2 ~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: