9.
41.
Sáng sớm.
6:00.
Faker vừa ngủ dậy đã cảm nhận bên cạnh mình có gì đó khá nặng.
Ôm anh cứng ngắc.
Giật mình định đẩy người đó ra.
Nhưng sực nhớ ra đó là Peanut.
Anh biết tối hôm qua cậu lẻn vào đây.
Anh không đẩy cậu ra.
Mà im lặng nằm yên để cậu ôm.
11:00.
Peanut dần dần tỉnh dậy.
Dạo này vì việc tập thể dục mà cậu thường xuyên dậy sớm.
Không ngủ đủ giấc.
Tinh thần thực sự rất mệt mỏi.
Đã vậy tối qua còn có chuyện.
24:00 đêm hôm qua.
Ông Kang vì ăn phải hoa thủy tiên nên bị lở loét.
Nhưng vì cơ thể có vết thương.
Nên phần da bị thương đó đã thối rữa.
Bắt buộc phải chặt.
Trời tối gọi xe cấp cứu rất khó khăn.
Nên đã để 1 tử tù từng giết người, chặt xác làm việc.
Không có thuốc gây tê.
Nên ông Kang kêu gào rất lớn.
Vì là buổi đêm.
Nên tầng 1 của cậu nghe rất rõ.
Peanut với tinh thần mệt mỏi thực sự rất muốn ngủ.
Vậy nên hôm qua cậu đã quyết định lẻn vào phòng anh.
Mật khẩu phòng là "3257".
42.
Faker thấy Peanut đã tỉnh liền nói:
"Mày dậy rồi thì mau ra khỏi phòng tao."
Peanut chưa tỉnh ngủ, cậu dụi dụi mắt 2 cái.
Nghe được giọng Faker.
Theo thói quen, cậu ngồi lên người anh, nói:
"Anh, bế em."
Faker biết Peanut chưa tỉnh ngủ.
Đây là thói quen 7 năm trước của anh với cậu.
Lúc đó, mỗi buổi sáng anh đều sẽ bế cậu đi sửa soạn.
Anh sẽ đánh răng, rửa mặt rồi mặc đồ cho cậu.
Nhưng bây giờ đâu phải khi đó nữa.
Anh đẩy cậu ra.
Chưa kịp nói gì đã bị cậu ôm chặt cổ kéo lại gần.
Cậu bắt đầu hôn khắp mặt anh.
Hôn trán.
Hôn má.
Hôn mũi.
Hôn cằm.
Peanut mở mắt nhìn môi mèo trước mặt, tâm trí mơ ngủ nên chẳng điều chỉnh được hành vi.
Cậu đặt nụ hôn vào môi anh.
Faker có hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo.
Anh mở miệng, để lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cậu.
2 tay anh đặt sau lưng cậu đang rảnh rỗi.
Trượt xuống mông.
Anh xoa bóp 2 quả đào căng của cậu.
Mới ngủ dậy nên Peanut chưa tỉnh.
Nhưng khi cảm nhận được bàn tay chạy khắp cơ thể mình.
Cậu giật mình tỉnh ngủ.
Faker biết cậu đã tỉnh nhưng cũng không tha.
Anh đè ngược lại cậu.
Hôn sâu hơn.
43.
Giờ trưa.
12:00.
Peanut với 2 3 vết đỏ trên cổ xuất hiện.
Cả nhóm nhìn thấy liền chọc:
"Anh sắp phải gả em đi rồi sao?"
"Peanut nhà ta lớn rồi, còn biết trốn đi ngủ lén với trai rồi."
"Anh Peanut bỏ anh em là hư lắm đó ạ."
Peanut ngại đến không trả lời được.
Sau khi hôn xong.
Faker dời môi, sợi chỉ bạc kéo dài.
Anh nói:
"Là mày khơi mào trước."
"Em chưa tỉnh ngủ."
Faker có chút bực dọc, anh nói:
"Chưa tỉnh ngủ thì là ai cũng được?"
Peanut nghe tới anh nghi ngờ mình thì bực.
Cậu cắn mạnh vào cổ anh.
Máu chảy xuống.
Faker nhìn bé mèo nhỏ trước mặt đang tức giận thì cười khổ.
Cậu rất giỏi.
Đặc biệt là làm anh tổn thương.
Faker giữ chặt tay Peanut.
Nhưng anh không cắn, vết cắn sẽ không đẹp.
Anh cúi xuống liếm cổ cậu rồi mút mạnh.
10 phút đã tạo ra 2 3 vết đỏ.
Nhìn thành quả của mình.
Anh thỏa mãn.
Anh đánh dấu cậu rồi.
44.
Buổi chiều.
Doran vui vẻ hái trộm cây hoa của Peanut.
Lần này là hoa hồng môn.
Trong hoa có chứa lượng lớn canxi oxalat có thể gây sỏi thận.
Đã vậy nếu ăn phải lá của cây hồng môn còn có thể bị sưng miệng và kích ứng ở cổ họng.
Dạo này vì không có thuốc tê nên ông Kang la hét nhiều quá.
Phá giấc ngủ của mọi người.
Đặc biệt là anh Peanut.
Nên cậu phải cho ông ta im luôn mới được.
Vừa hái xong chưa kịp nghiền nát.
Doran đã thấy quản ngục tới tìm mình.
Chắc chắn là Viper.
Viper ngồi im nhìn Doran tập trung nghiền hoa.
Cậu cũng chỉ biết thở dài.
Nhưng vẫn rất kiên trì đợi.
Doran nghiền xong 1 lá hồng môn thì vui vẻ.
Cậu dừng tay, hỏi:
"Cậu mau đưa quả của cây thông đỏ (thủy tùng) cho tôi."
Viper lấy cái túi bên cạnh đưa tới.
Doran nhìn trái thông đỏ thì cười tít cả mắt.
Vì loài cây này chỉ mọc ở các nước châu Âu, châu Phi và Trung Đông.
Vậy nên có được nó Doran rất vui.
45.
"Cậu định làm gì?"
Viper nhìn Doran đang tách hạt của quả thì khó hiểu.
Doran mặc kệ Viper.
Cậu sau khi tách hạt xong.
Lại tiếp tục nghiền nát nó.
Nhưng hạt có hơi cứng.
Doran ngước ánh mắt sang nhìn Viper.
Viper cũng hiểu ý.
Tự giác cầm dụng cụ nghiền hạt.
Sau khi nghiền xong.
Doran lấy 1 dung dịch lỏng đổ vào.
Khuấy đều.
Cậu nấu dung dịch lên.
Đến khi thấy 2 thứ hòa quyện thì dừng lại.
Cậu nhìn thành quả của mình liền tấm tắc khen.
Viper thấy dung dịch màu nâu nhưng chẳng biết là gì.
Doran cảm thấy Viper còn đang ngơ ngác liền giải thích.
Nãy là lượng lớn thuốc an thần pha loãng.
Dùng để suy giảm chức năng của hệ hô hấp và tim mạch.
Còn hạt thông đỏ sẽ gây tê liệt hoặc co giật.
Sau đó là tử vong.
Cậu đưa lọ thuốc cho Viper.
Còn không quên dặn dò:
"Cẩn thận 1 chút. Không có thuốc giải đâu."
"Cậu không có thuốc giải sao?"
"Tôi không biết làm."
"Biết giết người mà không biết cứu nhỉ?"
"Kệ tôi. Nếu được cậu quay video lại sau khi ông ta sử dụng cho tôi coi với nha."
"Được thôi. Nếu cậu muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top