13.

61.

11:00.

Peanut ngủ dậy.

Cậu vẫn thói quen cũ.

Đưa 2 tay về phía Faker rồi nói:

"Anh bế em."

Faker đang giải quyết công việc trên máy tính bảng.

Thấy cậu đã dậy thì đặt máy xuống, bế cậu vào phòng wc.

Peanut rất thích ngủ ở phòng anh.

Vì không phải dậy sớm tập thể dục.

Peanut đánh răng rửa mặt xong liền đi ra ngoài.

Faker đi tới vòng tay qua eo, nhấc bổng cậu lên.

Anh nói:

"Cẩn thận mảnh sành."

"Anh chưa kêu người dọn sao."

"Bây giờ anh kêu."

Faker bế Peanut lên ghế sofa ngồi, đeo dép cho cậu.

Peanut nhìn xung quanh rồi nhìn Faker thì bật cười.

Rõ hôm qua cậu đang khóc.

Cậu lại nghe rất rõ, tiếng anh tức giận đến mức đập tất cả món đồ có thể đập được.

Cậu uất ức nên cứ khóc mãi.

Tầm 10 phút sau.

Faker đi vào phòng ngủ.

Anh lại gần cậu, ngồi xuống.

Anh nói:

"Đậu nhỏ đừng khóc nữa. Anh xin lỗi."

Peanut nghe tới 2 chữ "đậu nhỏ" liền khóc to hơn.

Anh không thương cậu nữa còn gọi cậu như vậy làm gì?

"Em đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi."

"Anh là đồ .. hức .. xấu xa. Anh .. hức .. bắt nạt em."

"Là anh sai. Anh xấu tính. Em đừng khóc nữa. Anh xót."

"Anh đâu có .. hức .. quan tâm gì em đâu."

"Anh quan tâm mà. Anh quan tâm em nhất."

62.

Tới gần tối.

Peanut mới nín khóc hẳn.

Cậu vẫn còn giận anh lắm.

Faker cảm thấy 2 đứa cứ như vậy mãi cũng không ổn.

Anh mở lời trước:

"Là em bỏ anh trước."

Peanut bực mình quay sang mắng:

"Em bỏ anh hồi nào?"

"7 năm trước, em bỏ anh."

Peanut cứng họng, đúng là cậu bỏ anh đi.

"Nhưng anh theo em để làm gì? Đồng phạm? Bây giờ anh nhận lại ba ruột rồi. Ông ấy còn làm việc trong Quốc Hội. Anh .."

Chưa kịp để Peanut nói xong, Faker đã xen ngang:

"Anh chỉ muốn ở cùng em."

"Em là người đã giết chính ba mẹ ruột của mình, họ cũng là ba mẹ nuôi của anh đó. Anh hận em không phải sao?"

"Anh hận em."

"Đúng rồi. Phải.."

"Anh hận em. Anh đã chờ ở trường đón em tan học tới tận khuya. Lúc về phát hiện đám cháy, anh tưởng em đã chết rồi. Anh sợ lắm. Vậy mà em lại lừa anh rồi bỏ đi."

63.

Peanut sững người.

"Em xin lỗi .. hức .. em sợ anh bị liên lụy."

Faker lúc này mắt cũng hơi đỏ.

Anh lao vào ôm em bé.

Vỗ về.

"Em đừng bỏ anh lại nữa nhé."

"Em biết rồi."

Khóc quá nhiều nên Peanut 2 mắt đỏ ngầu.

Faker phải ra ngoài lấy đồ ăn vào cho em bé.

Peanut vừa ăn vừa hỏi:

"Vết thương của anh giờ đã thành sẹo lồi rồi sao?"

"Ừm. Sao vậy?"

"Vết sẹo đấy xấu."

"Đẹp mà. Anh muốn mình có vết sẹo vì bảo vệ em."

Peanut bĩu môi tỏ vẻ chê bai.

"Anh không hỏi lí do vì sao em phóng hỏa giết người sao?"

"Em giết họ chắc chắn có lí do. Anh tin tưởng em mà."

Mù quáng.

"Nếu em kể. Anh sẽ lắng nghe chứ?"

"Anh luôn lắng nghe em mà."

Thật ra sâu thẳm trong lòng.

Anh cũng muốn họ chết.

64.

Giờ trưa.

Lehends để ý dạo này thấy Peanut hay ngủ ngoài liền hỏi:

"Làm sao? Anh Faker với mày sao rồi."

"Ảnh hận tao."

Deft tưởng Peanut buồn nên an ủi:

"Không sao, em làm vậy cũng vì Faker mà."

Peanut lắc đầu.

"Ảnh hận em vì em bỏ ảnh đi. Hì hì."

Cả đám cạn lời luôn rồi.

Biết vậy nãy không an ủi.

Bánh đã ra khỏi áo Lehends rồi cũng phải chui lại vào trong.

13:00.

Deft nhìn Chovy đang nhõng nhẽo vùi đầu vào người mình thì thở dài.

Anh quay sang hôn môi cậu 1 cái rồi nói:

"Có chuyện gì?"

"Anh có nghĩ còn người đứng đằng sau không ạ?"

Deft gật đầu.

Còn chứ.

Nhưng hơi khó giải quyết.

Chovy thấy anh cau mày liền hôn anh 1 cái.

Cậu nói:

"Trông anh đáng yêu quá."

Deft đã quá quen với việc này rồi.

Anh nhìn hồ sơ, bật macbook tìm kiếm thông tin.

Anh nói:

"Phòng chứa thuốc phiện có khóa vân tay. Em lấy về cho anh được không?"

Lần đầu tiên Chovy được Deft nhờ vả liền hứng khởi đáp:

"Được. Anh muốn gì cũng có."

65.

22:00.

Doran chuẩn bị đi ngủ thì bị Viper gọi đi.

Cậu có hơi bực dọc nhưng nghe tới nhận quà thì vui không tả nổi.

Viper kêu cậu mang theo mấy lọ thuốc độc.

Không biết là quà gì nhỉ?

Doran được chở tới 1 công trường bỏ hoang.

Cậu nhìn xung quanh khá tối nên có hơi sợ.

Viper hiểu ý liền kêu cậu nhắm mắt.

Bế cậu vào trong.

Tới nơi.

Doran mở mắt.

Cậu bất ngờ đến mức giật mình.

Ông Kim?

Không phải chết rồi sao?

Viper giải thích:

"Tin đồn thôi, hôm nay ông ta mới chết."

Doran hiểu rồi.

Đây là món quà của cậu sao.

Vui quá nên Doran thơm vào má Viper 1 cái.

Thơm xong cậu mới nhận ra bị hớ.

Nhưng Viper đâu có dễ tính vậy.

Viper chỉ vào môi mình.

Doran có hơi ngại nhưng cũng nhón chân lên hôn sâu với Viper.

Sau khi hôn xong, Doran lấy lọ thuốc làm từ hoa chi vân môn ra.

Cậu định dùng hồi trước mà chưa có dịp.

Giờ phải tận hưởng thôi.

Co giật.

Nôn ra máu.

Cuối cùng, chết.

Viper chở Doran về.

Bầu không khí im lặng.

Doran nhìn ra cửa như suy nghĩ gì đó rồi cậu nói:

"Hồi còn nhỏ, tôi chưa từng được tặng quà. Còn anh trai tôi muốn gì ba mẹ đều kiếm về cho bằng được. Khi lớn, anh trai tôi muốn đôi mắt và tương lai của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top