[Cảm xúc]
Anh à ! Em không hiểu tại sao chúng ta cứ phải gây đau khổ cho nhau , để lại những vết thương trong lòng nhau ? Tại sao lại dùng những lời lẽ nặng nề thay vì lời yêu thương để rồi trái tim chúng ta lại tan vỡ , lại héo khô lần nữa ? Tại sao anh lại là thiên thần đội lốt quỷ , giờ em đã hiểu cả kể thiên thần , họ cũng có những toan tính xấu xa ? Tại sao anh lại đẩy em xuống cái gọi là địa ngục tình yêu , nơi thần chết chính là anh , còn em là hồn ma đau khổ bị trói buộc tâm hồn bởi những xiềng xích cảm xúc ? Những ngày đầu chúng ta yêu nhau thật ngọt ngào và những cảm xúc hạnh phúc chất đầy trái tim luôn đập mạnh khi nghĩ tới nhau . Em cứ ngỡ chúng ta yêu nhau thì sẽ thật hạnh phúc biết bao nhưng cái sự thật nó lại phũ phàng như vậy , nó khiến em rất sợ , em sợ cái thứ gọi là tình yêu , sợ khi sau này em lại trao nhầm sự tin tưởng của em để rồi chỉ còn mình em giữa cái thế giới này . Anh nói rằng anh yêu em ; anh đã bao giờ nhìn thấy cái ánh mắt của anh trong gương chưa ? Ánh mắt của anh đâu có em , nó chỉ toàn sự dối trá , ích kỉ . Anh có bao giờ tự hỏi em được gì khi yêu anh ? Từ khi yêu anh , em đã trở thành một người mạnh mẽ , tự đứng lên và bước tiếp sau khi bị nhấn chìm bởi nỗi đau và sự sợ hãi , một cô gái gai góc trong lời nói của mọi người . Yêu anh , thương anh đau lắm nhưng sao em vẫn thương và không buông được . Em biết , anh chỉ nhìn em như nhìn một vật được thay thế cho người anh yêu . Anh có thấy mệt không khi phải giả vờ yêu em , rồi trao em những cái hôn không cảm xúc . Em như đóng băng trong cái lạnh vòng tay anh , thân xác anh đang ở đây cùng sự giá lạnh nơi em còn... hơi ấm và linh hồn anh thì vẫn mãi là thứ em không thể được một lần nhìn thấy và cảm nhận . Em đã im lặng suốt 3 tháng và rồi không một tin nhắn , không một cuộc gọi , messenger trống , con tim em cũng dần trống vắng , cảm xúc trong em lúc này thật hỗn loạn . Em không muốn bật khóc , em đã tự hứa em sẽ không khóc nữa vì nó thật yếu đuối nhưng nước mắt em đã lăn dài trên gò má nhợt nhạt từ lúc nào không hay , rồi nó cứ trào ra như nỗi đau, sự tủi hờn , giận dỗi ở trong trái tim đã vỡ vụn của em . Em buồn , cái nỗi buồn thấm đến cả xương thịt , bầu trời của em giờ toàn mây đen và bão tố , em ngạc nhiên khi bầu trời bên ngoài nắng vẫn vàng ươm , trong xanh , con người vẫn cười nói ,anh đi qua em như là người dưng ở trên con phố cà phê - nơi lần đầu em sa vào cái lưới tình ngang trái và khổ đau . Một ngày của em vẫn thế , vẫn coffee , vẫn đọc những cuốn truyện dày của một tác giả nào đó em còn chẳng biết là ai , vẫn gắng gượng mỉm cười , và ... vẫn thiếu vắng bóng hình anh . Chúng ta chia tay trong sự im lặng chẳng biết từ khi nào , im lặng rồi mới biết mình chẳng quan trọng với anh . Cô đơn , lẻ loi chỉ mình em nếm trải . Chỉ còn mình em thôi ,chẳng ai khác cả, đối mặt với cả tâm tư của mình , cảm xúc của chính mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top