b. trưởng phòng (futa) (2)

Sáng sớm, nắng len lỏi vào khung cửa sổ, rọi sáng cả căn phòng, phủ kín lên hai thân thể trần trịu một lớp ánh vàng. Yunah từ từ tỉnh giấc, đầu choáng váng, đêm cuồng loạn hôm qua, thật sự cô không nhớ được gì cả. Lật chăn , thấy quần áo vương vãi khắp nơi, cơ thể không lấy một mảnh vải, rồi thân ảnh cô gái chi chít dấu tích, cô hoảng hồn, mập mờ nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Nhẹ nhàng rút côn thịt ra, cô rời giường.

- thôi chết mẹ, tự nhiên uống Negroni làm gì không biết..

Khẽ rủa thầm bản thân một vài câu vớ vẩn, vớ lấy chiếc áo tắm choàng tạm lên người rồi bắt tay dọn dẹp đống chiến trường, dù sao mình bày rồi thì cũng nên có ý thức một chút. Xong xuôi, cô vội vã trở mình vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Tiếng vòi nước xối xả, âm thanh những hạt nước nặng nề va chạm xuống mặt đất từng phút từng phút, sau một hồi rồi ngưng hẳn. Bước ra ngoài với bộ đồ chỉnh tề, nhìn người kia vẫn say giấc trên giường, lòng cô có chút hối lỗi. Cô biết sức cô như thế nào, vô cùng khoẻ, làm người ta như vậy chắc chắn sẽ vô cùng đau, thêm nữa bộ quần áo cũng bị xé rồi. Lòng nặng trĩu nhiều suy nghĩ, gọi tiếp tân khách sạn mang một bộ quần áo khác tới, không đẹp nhưng trông cũng tạm được, ít ra có còn hơn không. Sắp xếp đồ gọn gàng, cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nhìn nàng

- park minju..


Cô phóng như bay trên phố, từng giọt mồ hôi đổ xuống trán, ướt một phần lưng áo. Nhanh chóng ghé vào một hiệu thuốc, mua lấy một lo thuốc bôi rồi gấp rút trở lại khách sạn. Tuy cô đã cố gắng nhanh nhất có thể , nhưng đến khi quay lại, chỉ còn một căn phòng trống trơn, mọi dấu vết đã biến mất như bốc hơi. Cô đi đến quầy tiếp tân

- Xin cho hỏi, cô có thấy người phụ nữ nào trẻ trẻ, tóc xoăn sóng lơi đi qua đây không, tên gì nhỉ, à park minju

- tôi có thấy, cô ấy mới rời đi, cô ấy nói với tôi, nếu có ai hỏi cô ấy thì đừng nói

Cô sượng trân, gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Bần thần bước trên phố, nghĩ ngợi đủ điều, nàng ta có thể đi đâu được nhỉ. Tuỳ tiện châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, phì phèo, rồi mở điện thoại, đột nhiên có thông báo mail gửi tới, nghi hoặc ấn vào xem thử

'' kính gửi: cô Noh yunah

Xin chào cô Noh Yunah, chúng tôi đã xem xét và bàn luận kĩ lưỡng về hồ sơ của cô. Sau những cuộc góp ý gắt gao, tôi xin được thông báo rằng, cô đã được nhận vào làm việc trong bộ phận marketing của chúng tôi. Tuy nhiên, để đảm bảo trình độ của cô, cô đầu tiên sẽ thử việc trong 5 ngày, nếu mọi thứ ổn định, chúng tôi sẽ chính thức nhận cô. Bắt đầu từ 7h sáng ngày mai, sẽ có quản lý dẫn dắt cô , xin cám ơn

from: tập đoàn thương mại quốc tế PM '

Thật sự không dám tin, sao điều này có thể xảy ra? Cô ngẩn người, tâm trí hỗn loạn cảm xúc, mong ước của cô đã thành hiện thực rồi à. Khi dần nhận thức được điều gì đang xảy ra, cô hào hứng, quên hết những chuyện như ban nãy, tức tốc gọi điện cho mẹ, người đã thúc giục cô hãy kiếm việc làm liên tục

- mẹ à, con được vào làm tập đoàn PM rồi !!!

- ô thế hả, con gái mẹ giỏi quá, có thêm cô vợ nữa là về nhà được rồi

- ? mẹ nói gì vậy

- aiz yunah à, con 23 tuổi rồi, công việc cứ cho là ổn định đi, cũng phải có gia đình chứ

- omma ahh, từ từ con sẽ tính mà, mẹ đừng nhắc nữa...

Cô cúp máy, không để mẹ nói thêm, mặc dù có chút dỗi nhưng lòng cô vẫn phấn chấn lạ thường, tức tốc vọt thẳng về căn hộ.













Đứng trước toà nhà quen thuộc, khung cảnh vẫn thế, vẫn là cái lành lạnh từ máy điều hoà phả vào da thịt cô làm run lên bần bật. Cô đứng mãi ở cửa, nhìn những nhân viên tấp nập đi lại, lòng cô vô cùng háo hức.

- cô là noh yunah phải không?

Có tiếng vọng ra từ sau lưng, cô quay đầu. Là cô gái xinh đẹp đã phỏng vẫn cô hôm trước. Lúc ngồi thì cô không để ý lắm, nhưng đứng thì có vẻ cô cao hơn một chút. Cô ta lịch thiệp và vô cùng điềm đạm, cũng giống như lần trước

- à vâng, còn..

- tôi là son jiwoo, quản lí sẽ dẫn dắt cô ngày hôm nay

- à vậy sao?  Cô có chút ngượng, gãi gãi đầu

- thế để tôi dẫn cô đi  Thấy cô không nói gì, chị ta chủ động nói tiếp

chị ta đi trước, cô lẽo đẽo theo sau. Cả hai đi thẳng lên tầng năm, vừa đi, vừa chuyện trò làm quen.

- phòng kia là phòng của trưởng phòng Park, nhưng hiện tại em ta chưa tới

Chị ấy nói, chỉ tay vào căn phòng có phần kính trong suốt, cô cũng theo đó mà nhìn theo, tò mò

- trưởng phòng là con gái?

- phải, em ấy nhỏ tuổi hơn tôi, chắc bằng tuổi cô, giỏi vô cùng, nhưng em ấy không phải kiểu thục nữ hiền hoà đâu, đến tôi còn sợ em ấy..

- à, vậy thì.. tôi ngồi đâu? Cô không muốn bàn về chuyện này nữa, chị ta mà kể tiếp cô lại cảm thấy tự ti, bằng tuổi nhau mà người làm trưởng phòng người mới tìm được việc, nghĩ đến thôi đã thấy mất mặt.

- đằng kia!

- what?! ngay trước mặt trưởng phòng

Jiwoo đưa cô tới bàn làm việc còn trống trơn, có chút bụi, có lẽ chỗ này đã bị xa lánh hơn một năm, tất nhiên, nó nằm ngay trước phần cửa kính nhìn ra ngoài của phòng trưởng phòng mà, có khác gì tự trao thân vào chỗ chết đâu. Chị nở một nụ cười gượng gạo, nhìn cô.

- hì hì, còn mỗi chỗ này thôi, với cả cô là thực tập sinh, cũng nên được giám sát chặt chứ

Vừa vui không được bao nhiêu lại sụp đổ, cô khóc không thành tiếng, đau đớn nhìn vào phòng làm việc của trưởng phòng Park gì gì đó mà mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy ròng ròng.

Cô lau bàn ghế, sắp xếp đồ của mình lên, không nhiều nhưng thế là đủ với một thực tập sinh rồi.

- Chị mới tới à?

Có một nhân viên bên cạnh kéo ghế tới chào hỏi, cô cũng theo phép lịch sự mà đáp lời

- vâng tôi mới tới, là thực tập sinh

- ô, vậy chị em ta giống nhau, em cũng là thực tập sinh mà, không cần khách sáo, em mới chỉ vào được có 3 ngày thôi.

- vậy thì thật may  Người này có vẻ rất hoạt ngôn

- Em là lee wonhee, chị là noh yunah phải không?

- ồ phải, biết tôi luôn à

- có nghe loáng thoáng tin đồn thôi à.. à mà chị ngồi đây cẩn thận, không biết gì bảo unnie jiwoo hoặc em nha, đừng dại dột quay sang trưởng phòng, cô ấy rất đáng sợ, em bị cô ta lườm hơn chục lần rồi..

- à haha tôi biết rồi... Cô bật cười vì sự hài hước trong câu nói của người tên wonhee này

Rồi bỗng nhiên, có tiếng lộp cộp tiếng đế giày cao gót nện xuống nền đất đang tới gần. Rồi không khí bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường, mọi người im bặt, tất bật quay về chỗ làm việc của mình.

- Trường phòng tới rồi, em về nhé! bảo trọng

Đến ngay cả wonhee, đang nói chuyện với cô cũng gấp rút chạy về, để lại một noh yunah ngơ ngác không biết gì

Bóng hình người phụ nữ kia đến gần hơn, khí chất cũng theo đó mà bao quanh khắp nơi. Khoan! từ từ đã, cô ta trong quen thế? Trưởng phòng Park không phải là Park Minju đấy chứ? Cô tay chân cứng đờ, trong khi mọi ngừoi đứng dậy chào, cô vẫn ngồi im tại chỗ. Nàng ta lướt mắt qua cô, hình như cũng nhận ra, mặt lập tức nghiêm lại, đanh giọng

- NOH YUNAH?! CÔ LÀ NOH YUNAH, CÓ ĐÚNG KHÔNG

Rồi xong, đời cô đến đây là tàn, gặp lại người quen mà tâm trí đông cứng. Mọi người trong văn phòng hết nhìn nàng ta rồi nhìn cô, gần như nín thở

- a..à dạ..?

Cô thật sự không biết nói gì, đã thế lòng càng rén hơn khi bị nàng ta trừng mắt nhìn. Tay siết chặt, nàng trưởng phòng nghiến răng, rồi tức giận mở cửa phòng làm việc.

- NGAY LẬP TỨC, VÀO ĐÂY!!

Khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả áo, chỉ biết cắm đầu ngoan ngoãn đi theo. Wonhee đứng ngay cạnh, nãy có thì thầm hỏi nhưng cô không trả lời, đành lặng lẽ cầu nguyện

Cửa phòng đóng rầm lại ngay sau lưng, cô sợ đến tái xanh mặt mày, cả người căng cứng. Sợ có người nhìn vào, nàng hạ rèm, che đi phần kính trong suốt. Quay qua, bốn mắt chạm nhau. Cô để ý thấy dưới cái áo cổ lọ, vẫn còn vết tích đêm ấy.

- à ha, trái đất tròn thật nhỉ?

-...!

- mẹ nó! cô! chính cô là người đã hại tôi, lấy đi  thứ quý giá tôi rồi bỏ trốn

- t-thật.. sự.. không.. phải mà  Cô lắp bắp lên tiếng, nhưng rồi lại bị chặn họng

- còn chối? nhìn xem, vết tích vẫn còn, nếu tôi không che đi, người đời sỉ vả tôi ra sao chứ?

-....

- ha? đồ hèn mọn, đồ đáng ghét, cô mới vào công ty này phải không? thực tập sinh? được, hãy xem tôi hành cô như thế nào

- gì chứ....

- chắc chắn tôi sẽ không cho cô bước chân vào làm nhân viên đâu...

...
-giờ thì, ĐI RA NGOÀI NHANH!

Những câu nói gay gắt và thô kệch liên tục tát thẳng vào mặt cô, bỏng rát và nặng nề. Nhưng cô cãi gì được chứ, một điều nhịn là chín điều lành . Bước chân ra khỏi căn phòng kia, tâm trí mơ hồ, cùng lúc đó là giờ nghỉ giải lao, chân vô thức bước tới hành lang, định làm điếu thuốc. Đứng thẫn thờ, hướng mắt ra phía chân trời, mùi ngai ngái đắng ngắt hương thuốc xộc thẳng vào cuống họng làm não cô tỉnh táo hơn phần nào khi những hàng ngàn câu nói như cây kim xuyên thẳng vào. Điếu thuốc cháy được một nửa, bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cô

- unnie ổn không? Wonhee lo lắng xét khắp người cô

- có đau ở ngoài đâu, đau trong tim thôi

Cô thở ra một làn hơi trắng, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay

- haiz, chị vừa vào đã bị mắng, có lẽ về sau càng khó khăn hơn

- biết mà....cũng chịu thôi

- vẫn còn sớm, chị muốn đi làm cốc cafe không?

Lập tức gật đầu, dập bỏ điếu thuốc, cô cùng nhỏ em cùng toan bước đi

- này, cô yunah, làm hết đống tài liệu này đi rồi đi đâu thì đi

minju bước tới, thả vào tay cô tập tài liệu dầy cộp, chắc phải cao hơn 30 cm. Cô nhìn đống tài liệu mà hoa mắt chóng mặt, nàng ta đưa xong liền quay người, đỏng đảnh rời đi khiến cô phát bực.

- ôi trời.... thôi thì, em xuống mua cho chị vậy, chị uống gì

- c-cảm ơn em, americano đá đi

Wonhee tức tốc chạy đi mua, em hiểu cho tình trạng cô bây giờ, dễ thương hết sức, còn người kia thì.. khó hiểu vãi ra.













___________________________
sin lỗi anh em, toi định viết oneshot nma nó quá dài🙏😭 toi sẽ chia cái này thành 3 chap nhe
Định là tối đăng cho đúng hẹn nma giờ viết xong chap này rồi tiện thể đăng luôn hih

à nói trước là chap này không có H nma chap sau có, H+!!! đấy, chuẩn bị tinh thần đi nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top