ILLUSORY

Lý Đế Nỗ chán nản nhìn mấy cô kiều nữ õng ẹo bên mình, tiếng nhạc đêm nay sao lại nhàm chán vậy chứ. Hắn bực tức đảo mắt, nhìn ra xa xăm, đứng dậy bỏ đi

Không biết đây đã là ngày bao nhiêu anh bỏ hắn đi, anh đến bên hắn cho hắn cảm giác yêu thương rồi lại bỏ đi không chút tung tích

Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn hắn trong bất lực. Từ trước đến nay chỉ có mình anh có thể khiến một quân vương như hắn điên đảo mà chìm vào loạn lạc

Từ ngày anh đến, hắn từ vô cảm trở nên hân hoan. Từ ngày anh đi, hắn không còn công minh đoan chính, chỉ còn lại một quân vương ăn chơi thác loạn mang tên Lý Đế Nỗ

Anh, khiến hắn vui, cũng nhanh chóng làm hắn gục ngã

Không ai có thể ngờ, một nam nhân chẳng có tiếng tăm gì lại khiến bậc quân vương điêu đứng

Lý Đế Nỗ cầm bình rượu, uống một ngụm, sau đó nhiều hơn, nhiều hơn.

Hắn tức giận đập vò rượu, ánh mắt hắn trở nên hoang dại, chính hắn cũng chẳng biết mình đang làm gì, đang ở đâu, hình tượng trong mắt mọi người ra sao.

Hắn không quan tâm, hắn cần người của hắn, La Tại Dân

Bên cạnh hắn người hầu cạnh, mỹ nhân ra ra vào vào không ngớt.

Nhưng hắn chẳng buồn để tâm, hắn chỉ muốn La Tại Dân

[…]

Lý Minh Hưởng đứng bên cây anh đào, ngắm nhìn từng cánh hoa rơi xuống. Người đưa tay hứng lấy cánh hoa, thở dài

“Hoa phi hoa
ᴠụ phi ᴠụ
Dạ bán lai,
thiên minh khứ
Lai như хuân mộng kỷ đa thì
Khứ tự triêu ᴠân ᴠô mịᴄh хứ”

“người không ngủ mà lại ngâm thơ ở đây sao? Lý thái uý?” Lý Đế Nỗ từ đâu ra, ánh mắt mệt mỏi nhìn người

“ngươi nghĩ xem ngươi vì một nam nhân lại thành ra thế này? Để đồn đại ra ngoài, có còn là quân vương được người người ca ngợi?”

Lý Minh Hưởng chịu hết nổi rồi, tay nắm thành quyền, nếu còn cố, chắc người sẽ đấm hắn đến mức ngất đi cho tỉnh lại đỡ si tình

Hắn chỉ cười nhạt, lắc đầu quay đi, thầm nghĩ “Người sao có thể hiểu được chứ”

[…]

Lý Đế Nỗ ngồi trong điện, nhìn ngắm bức tranh chính tay hắn vẽ nên. Chỉ nhìn qua tranh nhưng đủ để thấy nét đẹp không ai sánh lại của người. Hắn như chìm vào bức tranh, hương trầm thanh thanh, khiến hắn chìm vào mộng mị, hắn chạm vào bức tranh

Hình bóng anh ngày nào lại hiện hữu về nơi tâm trí hắn, khắc sâu vào tim hắn một cảm xúc khó nói nên lời

Hắn dần chìm vào giấc ngủ cùng men rượu và hương trầm bay bổng

La Tại Dân, ngay cả trong giấc mơ cũng không buông tha cho hắn, anh mỉm cười nhẹ nhàng với hắn, nâng niu gò má gầy. Lý Đế Nỗ trong cơn mộng mị chỉ biết nhìn anh. Rồi hắn lại mông lung mà xoa lên làn tóc rối như vò

Nhưng lại giống như đang chạm vào anh?

Hắn như rơi vào hư ảo, ánh mắt lờ đờ, dụi mắt

Chính là anh, La Tại Dân. Người khiến hắn mê mệt, người đã bỏ hắn đi, người ấy, giờ đây đang ở trước mắt Lý Đế Nỗ

Hắn như điên dại nhào tới ôm anh, hôn anh, hít lấy cái mùi thơm thoang thoảng đào của La Tại Dân

Hắn chết mất

Hắn không kiềm chế được, cắn lấy môi anh, mút mát nó, cánh môi mềm bao lâu nay hắn nhung nhớ

Bỗng, hắn dừng lại, La Tại Dân cảm nhận được từng giọt nước nóng ấm rơi trên vai áo mình

Hắn… đang khóc sao?

“sao người lại khóc, chẳng phải ta đã đến với người rồi sao? Đế Nỗ” – giọng anh ngân ra một đoạn, tông giọng ngọt ngào chết người này khiến hắn lại run lên

“Lần này, sẽ không để em rời xa ta”
Rồi hắn như hổ đói, vồ lấy anh, mút mát cái cổ trắng ngần, bàn tay không yên cởi áo anh, nhanh thoắt đã luồng vào xoa nắn hai hạt đậu nhỏ. Anh ngả người ra sau cảm nhận từng đợi khoái cảm

Hắn cường bạo, mạnh mẽ vừa ôn nhu. Hắn khiến La Tại Dân phải khóc lóc mà cầu xin, từng đợt ùa vào lại khiến anh như sống như chết mà đón nhận.

Lý Đế Nỗ cứ thúc, La Tại Dân cứ nỉ non, từng âm thanh da thịt, từng tiếng non nức cầu xin. Căn phòng như nóng lên cùng hai người.

Mây giông bão tố qua đi, anh nằm trong lòng hắn, người vẫn còn run vì quá sức. Hắn ghì ôm chặt lấy anh, như sợ anh đi mất, không gian đầy ái tình được thế chỗ bằng khoảng không yên lặng

“người, có nhớ ta không?” – anh nhẹ giọng

Hắn hôn lên trán anh, bao nhiêu ân tình đều đặt hết vào đó
“nhớ, nhớ đến mơ hồ”

“không, người phải nhớ…” – anh ngập ngừng – “nhớ ta là đứa bé năm đó, người đã thả đi”

Lý Đế Nỗ phút chốc ngơ người, lục lọi lại mảnh ký ức đã nhoè đi. Hình ảnh bé trai 8 tuổi được cậu thả đi từ chiếc lồng mà cha cậu đã nhốc cậu ta vào đó, ánh mắt lúc cậu ta nhìn hắn lúc đó, một nỗi tuyệt vọng, lại vừa hy vọng.

Nhưng… La Tại Dân?

“Ta đã phải vất vả chừng nào khi cha ta ra đi, lang thang đầu đường xó chợ, giành thức ăn với chó. Cuộc sống ta chẳng khác nào một con vật cả”

“còn người, sau khi cha người giành được viên Thạch Miên đó, bất chấp lời hứa với cha ta rằng sẽ thả ta đi, xém chút đã giết ta”

Lý Đế Nỗ chỉ biết im lặng lắng nghe, hắn chưa từng nghe cha hắn nói qua điều này. Khi xưa, hắn ngỡ anh đắc tội với cha mà bị phạt, chỉ vì tội nghiệp mà thả anh đi. Không ngờ lại…

“Ta rất biết ơn người đã thả ta đi, nhưng ta cũng hận người…” – Hai mắt anh đẫm lệ nhìn Lý Đế Nỗ, đôi môi run run muốn nói, lại thôi – “con trai của Lý Dung Huyền”

Anh rút con dao dưới gối, kề lên cổ hắn “người phải trả giá cho những gì mà cha người đã gây ra”

Lý Đế Nỗ chẳng nói chẵng rằng, cứ như bị ai cấm ngôn, anh chỉ cay đắng nhìn La Tại Dân, người đã luôn dịu dàng với hắn, quan tâm hắn, nấu món ngon cho hắn. Những điều mà hắn chưa bao giờ được biết đến…

Hắn khi gặp lại anh, đã hy vọng một cái kết đầy viên mãn cho cả hai, nhưng…

Hắn không ngờ, số mệnh trớ trêu…

La Tại Dân cứ ghì con dao ở đó, máu trên cổ Lý Đế Nỗ cũng ứa ra, nhưng anh lại không dứt khoát ra tay

Bỗng dưng, anh run lên. Lý Đế Nỗ cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng đang chảy xuống tay mình

“đừng khóc… Hãy cứ làm những gì mà em muốn, tôi sẽ không hối hận”

La Tại Dân nhìn hắn, hai mắt hắn cũng đã đỏ rượm

Hắn đang cố nén nước mắt

Lý Đế Nỗ thở dài “tôi chỉ hối hận, rằng tôi đã yêu em… Hơn những gì tôi nghĩ”

Hắn cầm tay anh, cầm lấy con dao anh vừa buông, đặt nó vào tay anh. Điều khiển anh để lại trên cổ mình một đường dài cùng dòng máu đang túa ra không ngừng

La Tại Dân đơ người nhìn Lý Đế Nỗ, rồi bỗng dưng cười man rợ, vừa cười vừa chỉ vào hắn

"Đúng rồi đúng rồi, phải như vậy, người phải như vậy chứ. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi mà"

Anh cứ cười như vậy, thật lâu. Sau, nước mắt anh lại rơi ra, nụ cười anh dần tắt đi. Khuôn mặt cứ thế trở nên bi thương đến lạ thường

"Cuối cùng, con cũng trả được thù cho cha. Nhưng cha ơi, con đã yêu hắn ta..."

Anh cầm tay Lý Đế Nỗ, hơi ấm vẫn còn đó. Nhìn hắn thật lâu, lại mỉm cười

Đặt lên môi hắn nụ hôn, trả lại ân tình, trả lại những ái ân, những nồng nàng, những dịu dàng mà hắn đã trao cho anh

Và gửi cho hắn, tình yêu mà anh dành cho hắn bấy lâu nay

Để...

Kiếp sau, hai ta lại gặp nhau, lại ở bên nhau. Tiền duyên, không phải nghiệt duyên như kiếp này…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top