Suy đoán đáng sợ


-Tôi và anh...đã từng gặp nhau chưa?

Trong thoáng chốc,ánh mắt gã lại hiện tia bối rối.Sau đó lại trở về trạng thái lãnh khốc,u ám ban đầu.

-Sao vậy? Tôi từng ngủ với cô rồi à?

Nghe xong câu nói ấy,cô chỉ hận không thể cho gã một cái bạt tai.

Cứ ngỡ gã ta là người đoàng hoàng,dẫu có chút đáng sợ thì cũng không đến nỗi đi. Ai ngờ, Jungkook còn là tên đàn ông "cởi mở" như thế!

Nhưng những lời đó của gã thành công đánh lạc hướng những cảm tính trong lòng Hyejin.

-Không ngờ anh lại có đời sống phong phú như vậy. Mới nói từng gặp một chút,lại nghĩ ngay đến vấn đề đó.

Gã không trả lời chỉ tiến sát lại chỗ cô hơn.

Cảm nhận được chiếc mũi cao vút của hắn đang đâm chọt lên cổ mình.

-Này! Nhột quá.

Hai tay gã giữ lấy người cô không cho động đậy.

Qua lớp da mỏng này,Jungkook cảm nhận được dòng chảy của thứ chất lỏng gã luôn thèm khát. Mùi hương của da cô cộng với huyết vị thoang thoảng ấy,chờn vờn quanh mũi.

Bị hành động của gã làm cho hoảng sợ,cô vươn ánh mắt đề phòng như mèo xù lông nhìn Jungkook.

May thay,gã lập tức dừng lại. Không còn lực giữ,Hyejin đẩy thành công tên họ Jeon ra xa mình.

Chuồn ra xa gã. Vừa đi cô không khỏi vuốt ngực thở phào. Còn gã ở phía sau vuốt lấy mũi mình. Răng nanh lại hiện ra.

Bước vào phòng,khóa cửa lại.

'Cạch'

Hơi thở gấp gáp,lồng ngực phập phồng. Đưa tay lên miệng mình.

'Phập'

Nơi đầu ngón tay bị cắn vào vẫn còn xót lại tư vị vừa chạm vào thân thể cô.

Đôi răng nhọn hoắt cắm sâu,miệng tự hút lấy máu của chính mình. Hai mắt Jungkook nhắm chặt,đê mê hưởng thụ trong cơn mộng mị.

Được một lúc sau,gã bước ra với băng cứu thương ở ngón trỏ bên tay phải.

Khi được hỏi,gã chỉ trả lời:

-Bất cẩn.

Tuy nhiên,Jihoon hiểu rõ con người của Jungkook,nhìn đến ngón tay của gã,cậu ta thầm cảm nhận được ông chủ mà cậu kính trọng đã có những thay đổi kể từ ngày đem cô gái kia về nhà. Là tốt hay xấu,đúng hay sai,phải đợi thời gian trả lời.





-Tôi cược hai triệu won!

-Được,rất tốt. Đánh đi.

Hai tên đàn ông nọ ngồi với nhau trong căn phòng trọ chật hẹp còn bốc mùi ẩm mốc.

Vẻ ngà ngà say,rượu bia lăn lóc trên sàn nhà. Bộ dạng say khướt,quàng vai bá cổ nhau,trong tay là bộ mạt chược còn mới toanh là hình ảnh thường ngày của lũ đàn ông thất nghiệp trong khu phố nghèo này.

Đang say sưa cá cược,một trong số bọn họ nghe thấy tiếng gõ cửa.

Thật kỳ lạ,đã là một giờ sáng,kẻ nào lại cao hứng đến chọc phá chăng?

-Sangchin! Mau ra mở cửa cho mấy tên rảnh rỗi thích trêu ngươi người khác một trận!

Daeshun nói bằng giọng lèm nhèm.

-Cậu sai khiến ai vậy hả?

Nắm lấy cổ áo tên bên cạnh.

Hai bọn họ đã có men say,trong tình huống này,không thoát khỏi xô xát.

Lao vào vồ nhau đến xây xát.Đột nhiên,Daeshun đứng bật dậy,đẩy người bạn của mình sang một bên.Hắn loạng choạng tiến đến cửa một cách vô thức.

-Mẹ nó,thằng chó,mày đẩy tao?

Sangchin tức tối,định đứng dậy cho Daeshun một đấm thì trông đến gương mặt thất thần kia lại bỗng dưng đờ đẫn,ngồi yên một chỗ.

Vặn nắm cửa,hắn mở cửa ra.

Cho đến khi tỉnh táo lại,nhận ra kẻ đứng trước mặt mình. Hắn ta sợ đến hai chân run rẩy,mắt trợn ngược lên.

-Chủ....chủ tịch!

Nhanh như bay,Jungkook lướt qua người hắn,lao vào bên trong.

Một tiếng 'ầm' vang lên,đẩy người tên kia xuống sàn và đóng cửa lại.

Con ngươi trắng giả xuất hiện. Tông giọng gã biến đổi giống như một con quỷ dữ đang tồn tại bên trong diện mạo xuất chúng ấy:

-Bây giờ ta không phải chủ tịch của các ngươi. Ta chính là hiện thân của địa ngục dành riêng cho những kẻ chống lại ta.

Gằn từng chữ một.

Bóp lấy cổ một trong hai kẻ,nhấc hắn lên cao.

Tên ấy không biết phải làm gì ngoài không ngừng giãy giụa. Cổ hắn nổi gân máu và gương mặt đỏ lừng.

Đưa miệng đến gần. Cắn vào cổ hắn, hút lấy hút để như thể muốn rút sạch máu trong người Daeshun. Xong việc,gã đẩy thi thể mềm oặt với con ngươi trợn lên,tím ngắt xuống sàn.

Đến lượt Sangchin. Jungkook đưa con mắt hoang dại của mình nhìn về phía con mồi.

Tên nọ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy,nước bọt trong miệng trào ra,hai bàn tay chắp lại,thành khẩn cầu xin.

-Ta sẽ không giết ngươi.

Gã nói như ban phát món quà từ thần linh,mà trong tình cảnh này,đây đúng là tất thảy những gì Sangchin cầu nguyện cho số phận của hắn. Nhìn lấy "người bạn"  bị Jungkook giết một cách man rợ,con ngươi long xòng sọc lại "đặc biệt" vô tình hướng về chỗ mình,hắn không biết làm gì ngoài việc ôm lấy chân gã,liên tục dập đầu xuống sàn nhà lạnh ngắt.

-Thật..thật ư? Ngài...ngài...đa tạ ngài.

Jungkook lập tức đá hắn sang một bên,phủi chân mình,nơi Sangchin vừa chạm vào giống như vừa đụng trúng thứ gì rất bẩn.

-Ngược lại...thấy ngươi rất có khí chất. Muốn ban cho sức mạnh.

Gã rút trong túi quần bao thuốc lá hiệu đắt tiền,thành thạo châm lửa mà hút. Ung dung,thong thả,hoàn toàn trái ngược với kẻ dưới chân.

Sangchin nhìn gã,ánh mắt khó hiểu.

Jungkook lại gần,gã phả làn khói trắng vào mặt khiến Sangchin ho sặc sụa.

-Có nghe chuyện ma cà rồng là bất tử chưa? Uống máu của ta,sẽ giúp ngươi có tế bào của ma cà rồng!

Sangchin là kẻ tham lam lại ham sống sợ chết. Dập đầu đáp lễ.

-Coi như ngươi đồng ý rồi.Nhưng..... không thể uống bình thường được vì ngươi không đủ tư cách.

Nói rồi,móng tay gã tự động dài ra. 

'Xoẹt' 

Rạch một đường ngay bên trán hắn.

Sangchin đau đớn hét lên. Máu tuôn như suối giữa hàng lông mày ấy. Jungkook lại đưa tay lên đến miệng,cắn một vết nhỏ đủ để một giọt máu chảy ra.

Đưa ngón tay dính máu lại gần Sangchin,gã thẳng tay nhỏ giọt máu của mình vào trán hắn.

Kẻ kia đang đau đớn,khi tiếp nhận máu từ Jungkook lại càng đau đớn thập phần.

Từ chỗ tiếp xúc với máu của gã. Tế bào yếu bị đào thải không ngừng,mủ lẫn máu đen chảy ra. Vị trí lại ngay chỗ hiểm,trên trán đủ thấy gã đúng là kẻ máu lạnh,hiểm ác đến nhường nào.

Sau khi dung hợp kết thúc. Đồng tử Sangchin từ đen hết một tròng liền thu hẹp lại,trở về trạng thái mình thường. Vết hở trên trán cũng liền lại.

Quanh sàn nhà nhuộm một màu đỏ trông vô cùng đáng sợ,chết chóc.

-Được rồi,mau rời đi. Nếu chúng hỏi thì khai là buổi tối ra ngoài vui vẻ chút,cả đêm không về,sáng trở lại liền thấy hắn bị ám sát! Bọn họ có giữ mạng của nhà ngươi lại hay không,tùy thuộc vào mức độ nhạy bén của ngươi.

Ánh mắt Sangchin đờ đẫn,vô hồn. Miệng mấp máy.

-Rõ thưa ngài.

Gã nhướn mày nhìn khung cảnh xung quanh.

-Máu này mùi vị tanh bẩn,thật không giống mùi của cô ta.

Jungkook nói xong lại đưa ngón tay sáng nay chạm vào cô lên mũi. Không biết có còn tư vị hay không,chỉ biết trông gã vô cùng thỏa mãn.

Trước khi rời đi,tay gã chạm vào gương mặt tím tái của Daeshun. Không để âu yếm hay xem xét...

Chỉ nghe một tiếng 'rắc'

Cả gương mặt biến dạng dưới bàn tay gân guốc nhuốm máu ấy. Hoàn toàn...bị gãy và méo mó chỉ bằng sức lực của tay gã.

-Đừng trách ta. Chỉ là giúp ngươi nhắm mắt một chút. Ngủ ngon.




Nằm trên giường,cô đang mải mê suy nghĩ về Jungkook.

Dựa vào những gì Hyejin đã thấy và cảm nhận.

Lần thứ nhất là khi gặp mặt lần đầu tiên,ở trên xe buýt,chỉ cần nhìn vào mắt gã một lúc,thân thể cô,đặc biệt là mạch máu lại có những thay đổi bất thường.Sau đó là lần gặp thứ hai,trong căn phòng này. Gã đã tác động gì đó lên người cô. Cảm giác vẫn như thế..vẫn liên quan đến máu.

Tiếp đó là hành động và cách cư xử,những lời nói mập mờ về thân thế của Jungkook do Jihoon và bà Wonjae lỡ tiết lộ đã cho thấy gã không phải người đơn thuần.

Hay "vệt máu" cô thấy trên cửa phòng gã.

Cả....làn da trắng bệch của gã.

Tất cả những hành tung bí ẩn và lối sống của những người xung quanh Jungkook đã vô tình để lộ nhiều chi tiết bí ẩn.

Suy cho cùng,đều chỉ ra một dự đoán đang dấy lên trong lòng Hyejin.

Một suy nghĩ đáng sợ.

-Những biểu hiện đó...không phải chỉ có ma cà rồng mới có sao?

Cụm từ "ma cà rồng" này,vốn dĩ không quá xa lạ với Hyejin.Nhưng hiện tại,nó khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều....

Sững sờ mà không nhận ra bản thân lỡ lời thốt ra khỏi miệng. Câu nói tròn trịa tạo thành tiếng.

Bên ngoài,cách cô một cánh cửa. Bóng dáng tên đàn ông nọ phản chiếu lên cánh cửa nhờ ánh sáng từ mặt trăng.

-Xin lỗi,cũng tại tai tôi quá thính.

Môi gã kéo lên nụ cười quái dị.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top