Ngăn cản

Dazai được đưa về Trụ Sở để xem xét, họ để cậu nằm nghỉ trong phòng khám. Yosano có băng bó những vết thương trên mặt cậu để tránh bị nặng hơn.

- Để Dazai-san như vậy có ổn không ạ?

- Có lẽ vậy! Thật tình, mọi việc bao giờ mới kết thúc đây?

----------------.
.
.
.
'' Thật tiếc làm sao ''
.
.
.
'' Đừng cố gắng đeo lên mình đôi cánh thiên thần nữa! Hãy cứ làm ác quỷ thì có phải hơn không?
.
.
.
.
....Ta...không muốn quay về làm ác quỷ....ta không muốn quay về với ngươi.....ta không muốn làm anh ấy buồn.....ta không muốn làm tổn thương bất kì ai nữa...
.
.
.
.
'' Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra...Ác quỷ sinh ra là để gây nên nỗi đau cho những người xung quanh nó....Dazai! Ngươi cũng giống như một bông hoa hồng thôi, ngươi đẹp đẽ, quyến rũ biết bao kẻ nhưng những chiếc gai của ngươi sẽ khiến bất cứ ai chạm vào ngươi bị thương! Một bông hồng mà gột bỏ đi lớp gai của nó thì sớm muộn, bông hồng đó sẽ bị giành giật đến héo nát rồi bị rũ bỏ như một thứ vô dụng! Dazai,đó là ngươi hiện giờ!
.
.
.
.
.
Không......
.
.
.
.
....Phải rồi.......

-----------------------

Dazai nhẹ nhàng mở mắt, cậu ngồi dậy, cứ như chưa có j xảy ra.

Với lấy cái áo khoác của mình bên cạnh, cậu bước khỏi căn phòng bệnh.

-...D..Dazai!! Cậu tỉnh rồi sao???

- Vâng! Không phải lo nữa đâu!
Vì tối nay mọi việc sẽ kết thúc!

-------------------

Kunikida khẽ rùng mình, anh quay sang nhìn Rampo vẫn đang rất vui vẻ nhai kẹo . Anh lên tiếng khiến Rampo chú ý.

- Rampo-san! Tôi xin phép đi tăng tốc một chút. !

- Hm? Có vấn đề gì không?

- À không! Tại tôi không muốn lái xe trong trời tối thôi!

- E.! Được thôi, đừng đâm vào đâu là được!

- Vâng! Mình thấy bất an....Dazai! Tốt nhất là cậu nên an toàn khi tôi về!

------------!--!--!--!---!--

Màn đêm buông xuống , tất cả mọi người trong Trụ Sở đều đi về hết. Riêng chỉ còn một người.

Rảo bước trên hành lang tối, Dazai đẩy cửa bước vào căn phòng làm việc chính của Trụ Sở. Cậu mỉm cười , một nụ cười khó hiểu xen giữa sự hạnh phúc và nỗi đau không tả nổi.

-...Sớm thôi....ngươi không thể khiến ta đả thương ai nữa...

Con dao phản chiếu ánh trăng bóng nhoáng trong đêm. Dazai khẽ nói với một chất giọng chua chát.

- Sớm thôi....ta sẽ biến mất khỏi thế gian này...

....Phập...!!!

-------------------------

Kunikida phanh gấp khiến Rampo giật mình úp mặt về phía trước. Trước khi Rampo định nói gì thì Kunikida mở cửa xe và chạy gấp gáp vào trong Trụ Sở.

Tiếng chân vang vọng khắp Trụ Sở. Kunikida càng hoảng loạn hơn khi anh ngửi thấy mùi.....máu!!

- Dazai!!!!

Anh đẩy cửa chạy vào trong phòng. Cậu nằm đó, bất động. Con dao vứt bên cạnh nhuốm đầy máu đỏ và đồng thời, cả thân thể cậu nằm trong một vũng máu. Kunikida như muốn gào lên, anh vội vã cởi áo khoác của mình che đi vết thương của cậu để tránh chảy nhiều máu hơn.

- Alo...Kunikida hả? Gọi gì vào cái giờ này-...

- Yosano!! Bây giờ tôi đang ở Trụ Sở, cô phải đến đây ngay!!!

- K..Khoan!! -...

Kunikida cúp máy vội vã, anh bế cậu vào phòng khám rồi làm các bước sơ cứu và cầm máu trong khi Yosano chưa đến. Nhìn sắc mặt xanh xao của cậu, tim anh quặn thắt lại đến ứa máu .

...Cạch!!

Yosano chạy vào, vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn nhưng ngay khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh thì cô mới bàng hoàng.

- Dazai!!

Cô quay sang Kunikida với ý nghĩ tìm câu trả lời nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó thì cô lại thôi và ngay lập tức làm công việc của mình.

- Kunikida! Anh hãy ra ngoài chờ đi!

-..Được!

Kunikida lờ đờ ra khỏi phòng, anh bắt gặp Kyouka và Atsushi chạy tới.

- Bọn em thấy Yosano chạy vội vã khỏi nhà nên bám theo ! Có chuyện gì xảy ra vậy?

Kunikida không trả lời, anh nhìn về phía cửa phòng bệnh.

-..Kunikida...không lẽ...Dazai..?

Một khoảng im lặng, anh không trả lời , nói đúng hơn là anh không muốn, tâm trí anh giờ chỉ còn hình ảnh của cậu con trai tóc nâu đó thôi. Chả biết từ bao giờ anh lại có cảm giác này với cậu. Nó lớn hơn tình bạn, mạnh mẽ hơn tri kỉ, nó là ''yêu'' . Anh ghét bất cứ ai làm hỏng kế hoạch lí tưởng của anh  , đúng, anh ghét cậu. Nhưng khi nhìn khuôn mặt khốn khổ của cậu, anh có cảm giác rằng cậu đang bị xiềng xích trong sự cô đơn và thống khổ. Anh tự nổi lên ý nghĩ bảo vệ cậu, anh không biết tại sao nhưng anh biết anh cần làm vậy. Thế mà không hiểu nổi, giờ anh thực sự lo lắng cho cái tên cuồng tự tử đấy , nhìn cậu yếu vậy, anh cảm thấy đau, như ai đó cứa vào tim mình. Chắc cũng là một phần của yêu nhỉ ?

Một vài tiếng sau, Yosano với khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi bước ra. Kunikida đứng bật dậy, ánh mắt như mong mỏi điều gì đó.

- Tổng cộng là 10 nhát đâm vào bụng ! Tôi đã phẫu thuật và khâu miệng vết thương vào rồi! Chắc phải lâu cậu ta mới tỉnh dậy!

Yosano đóng cửa phòng lại, cô nói thầm vào tai Kunikida cái gì rồi quay đi . Không ai biết Yosano đã nói gì với Kunikida nhưng họ chỉ thấy anh lặng lẽ quay người bỏ đi, với một khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại ánh lên  vẻ đau thương nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top