Không thể lí giải
Hai tuần rồi, Dazai tỉnh dậy và khoẻ mạnh . Sống , làm việc như thường nhưng trong thâm tâm cậu đôi khi vẫn vang lên tiếng của ai đó, ai đó cậu đã vô tình quên đi . Dazai có bộ não trí tuệ siêu đẳng, khả năng suy nghĩ vô cùng tốt, thông minh và cậu lí giải được những vụ án khó khăn, suy tính được lối đi của đối thủ nhưng trong hai tuần gần đây, có điều làm cậu thắc mắc mãi.
Mình đã quên mất ai sao ?
Giọng nói đó của ai ?
'' Dazai đồ đần '' , ai nói thế ?
Tại sao mình lại thấy nhớ nhung ?
Tại sao mình không thể lí giải được những điều này ?
------------------------------------------------------------------------------
Kunikida lặng lẽ giở trang cuối cuốn sổ, tờ giấy cuối cùng đó không có dòng kẻ , được làm bằng chất liệu vô cùng hiếm mà anh đã lặn lội mấy ngày để kiếm về dán vào, anh muốn đó là trang giấy đặc biệt nhất, vì nó mang những điều mà anh không được phép quên hay phạm vào. Lại nhìn sang người con trai tóc nâu đang ngồi làm việc kia mà lòng bỗng thắt lại. Ngày mà anh thấy cậu hoảng loạn đập vỡ chiếc gương, đôi mắt nâu cafe co lại sợ hãi, bàn tay nắm chặt đầy máu , anh biết đó không phải một Dazai vui vẻ hoạt bát thường ngày nữa, thay vào đó chỉ là một con người nhỏ bé bị quá khứ dày xéo, méo mó đến thảm thương .
Hình ảnh cậu run sợ đó vô tình bám lấy tâm trí anh và không chịu rời đi , nó khiến anh cảm thấy bận tâm tới, quan tâm , để ý hơn tới cái tên hay phá hỏng kế hoạch của anh.
Những sau đấy , chả hiểu sao anh lại có cái thói quen chăm chút, bảo vệ cậu và rồi anh cũng trở nên nhẹ nhàng với cậu hơn, giúp đỡ, lo lắng cho cậu. Dần dần, nó không còn là sự lo lắng thông thường nữa, nó lớn hơn thế nhiều, lớn hơn tình bạn, lớn hơn cả '' quý '' , nó giống với yêu. Ờ, anh phải lòng cậu, vì cái cảm giác muốn bảo vệ cậu khỏi cái con người của quá khứ đẫm máu kia . Rồi, cậu tự đả thương chính mình , anh chậm hơn và chẳng thể làm gì ngoài đứng chôn chân nhìn cậu qua ô cửa kính nhỏ ở phòng bệnh, cậu bất tỉnh, anh tới chăm sóc nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn, cái cảm giác tội lỗi đó như ăn mòn tim anh.
Cậu tỉnh dậy, đó là lúc anh gần như vỡ oà vì vui mừng , nhưng rồi cậu bị mất trí nhớ, cậu quên đi anh dù anh đã dự tính được trước.
'' Anh là ai ? ''
Kunikida như muốn bóp nghẹt chính cổ họng mình, đáng lẽ anh nên vui vì cậu vẫn an toàn, đáng lẽ anh nên vui vì cậu vẫn còn sống .
....Tách....
Tại sao mình lại khóc?
Xoè tay ra đỡ lấy những giọt nước trong suốt rơi xuống, anh ngỡ ngàng quẹt chúng đi , một lần , hai lần , ba lần , dụi mắt tới đỏ hoe, nước mắt vẫn chảy. Anh không biết sao mình khóc, rõ ràng cậu vẫn an toàn, đó là điều anh mong muốn, người anh yêu vẫn khoẻ mạnh, nước mắt vẫn cứ chảy dọc theo má rồi rơi xuống lòng bàn tay. Lặng lẽ một mình trong căn phòng im ắng, anh đau đớn lau đi những giọt nước đọng nơi khoé mắt, cả căn phòng tối im lặng, chỉ có tiếng khóc bị chặn lại mà thút thít to nhỏ.
.
.
.
.
.
Trang giấy cuối cùng của cuốn sổ, ghi vỏn vẹn ba điều kể từ khi anh yêu cậu.
1. Bất kể có chuyện gì xảy ra, dù có chết mất xác , không được phép bỏ mặc cậu.
2. Dù có phải đánh đổi tính mạng cũng phải bảo vệ được cậu.
Và điều thứ ba được ghi vào ngày cậu quên anh.
3. Dazai có thể quên đi anh, xoá hình ảnh của anh khỏi trí nhớ nhưng trong tim anh vẫn sẽ không bao giờ tan biến đi bóng dáng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top