Bệnh
Yosano bước ra khỏi phòng khám, cô chép miệng nói với Kunikida - đã đứng đợi ở ngoài cùng các thành viên khác.
- Anh biết là tôi không hợp chữa bệnh kiểu này mà!
- Dazai sao rồi?
- Tch! Bị mất ngủ và căng thẳng lâu dài, có dấu hiệu về bệnh tâm lí, ngoài ra chỉ bị nhiễm trùng nhẹ ở đầu ngón tay!
Kunikida cùng Atsushi vào phòng khám . Dazai nằm trên giường, da xanh xao, bàn tay quấn chi chít băng và còn phải cắm ống chuyền. Cái khung cảnh này chắc chắn sẽ rất quen thuộc nếu như người nằm trên giường không bị bất tỉnh.
- '' Kunikida! Chạy đi '' ,cậu ta nói vậy trước khi ngất!
- Tóm lại đã có chuyện gì xảy ra vậy?
------------------.-----------------
.
.
.
'' Đây là đâu? ''
Trước mắt cậu chỉ có một màu đen, im lặng rợn người. Cậu chạy mãi, chạy mãi đến khi đôi chân cậu rã rời ra, cậu gào tên mọi người, nhưng không ai hồi đáp dù cổ họng cậu đau rát.
Rồi cậu thấy anh, vẫn cái bóng dáng nghiêm túc đó. Cậu gọi tên anh nhưng anh không quay lại.
Cậu lại gần.
'' Kunikida! May quá, tôi tưởng anh cũng....K..Kunikida..?!!!
Đôi mắt anh trợn ngược ai oán, miệng anh hộc ra máu không ngừng. Chỉ đến khi cậu nhìn xuống, đôi tay cậu cầm con dao đâm liên tục vào lưng anh. Cậu quăng con dao đi, nhìn anh ngã rạp xuống, rồi nhìn tới đôi tay đỏ máu của mình.
'' Không...Không thể nào...!!''
Cậu ngước lên, khung cảnh trước mắt khiến cậu không đứng nổi mà ngồi quỳ xuống. Tất cả mọi người , tất cả thành viên đều nằm đó với thân thể đầy máu và đôi mắt mở to hướng về phía cậu.
'' M..mọi người...không..''
'' Đây là sự thật! ''
Hắn đứng đó, nở một nụ cười quỷ dị.
'' Không...tôi không..muốn..''
'' Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ giết sạch họ, tất cả những người mà ngươi yêu thương, đó là bản chất của ngươi! ''
'' Không...tôi..đâu muốn..giết..họ..''
.
.
.
'' Dazai-san..tại sao anh lại làm vậy? ''
Cậu sợ hãi nhìn Atsushi, cậu nhóc với cơ thể không còn nguyên vẹn.
.
.
'' Sao cậu lại làm vậy?''
.
.
'' Cậu đã phản bội bọn tôi..''
.
.
.
'' Dazai...''
Cậu quay lại, anh đứng dậy, đôi mắt vô hồn mở căng ra, nhìn cậu giận dữ.
'' Ngươi.....Không thuộc về nơi này!!! Đồ sát nhân!!! ''
.
.
'' Im đi ''
.
.
.
'' IM HẾT ĐI!!!!!!! ''
-----------.----------------------------
- Dazai!!!
Cậu mở to mắt , mồ hôi chảy ướt hết lưng áo . Mùi thuốc quen thuộc xộc vào mũi khiến cậu có phần tỉnh táo hơn.
- Oi Dazai! Cậu ổn không đấy?!?
Kunikida lo lắng nhìn cậu, Dazai quay sang nhìn anh, những hình ảnh đẫm máu đó lại hiện ra. Cậu đẩy mạnh anh ra nhưng do đang ở sát mép giường nên cậu mất đà mà ngã xuống sàn. Cơ thể vẫn còn yếu mà lại ngã đập lưng xuống , cậu không cử động nổi, chỉ nằm đấy rên rỉ những tiếng qua kẽ răng.
- Dazai!!! Cậu ổn không?!?
Anh lại gần đỡ cậu dậy, Dazai dù đã bị anh giữ chặt hai tay những vẫn cố vùng vẫy, cậu muốn tránh xa anh, tránh xa mọi người, càng xa càng tốt. Để việc đó không xảy ra.
Kunikida không nghĩ có một ngày anh lại phải chứng kiến khuôn mặt khiếp hãi của Dazai như này. Phải mất một lúc thì anh mới có thể trấn tĩnh cậu lại và hỏi chuyện.
- Vậy đây là lí do cậu lại bảo tôi chạy đi!
Kunikida trầm giọng xuống, ai mà biết cái tên dở dở ương ương thích tự sát này lại phải chịu đựng một điều kinh khủng thế chứ. Và ngay khi anh hỏi cậu tại sao cậu phải sợ hắn đến vậy, cậu lại giữ im lặng, cúi gầm mặt xuống.
- Này Dazai?
Anh gọi cậu liên tục, cho đến lúc cậu ngẩng mặt lên và hét lớn với dòng lệ trải dài hai má.
- Dazai?!?
- Vì hắn sẽ làm tôi giết anh!!! Nếu hắn nhập lại với tôi, tôi sẽ trở lại làm con người trước kia khi còn ở trong Mafia Cảng!! Và đến lúc đó thì....tất cả mọi người...Thống đốc...Yosano...Kenji...Naomi...Tanizaki...Rampo...Kyouka...Atsushi...và ngay cả anh...sẽ chết dưới tay tôi!
Kunikida mở to mắt, cậu đang khóc sao. Kể từ lúc anh gặp cậu, những giọt lệ đó chưa bao giờ xuất hiện . Anh không biết làm gì, chỉ vòng tay qua lưng cậu rồi ôm chặt vào lòng mình. Cậu ngạc nhiên ngẩng lên rồi nghiến răng, những tiếng gào lớn phát ra trong phòng khám đầy đau thương. Những người đứng ngoài phòng, mỗi người một cảm xúc, một tâm trạng. Thống đốc, Kyouka và Rampo im lặng. Tanizaki ôm lấy đứa em gái đang nức nở của mình, bản thân cũng không ngăn được những giọt nước ở khoé mắt. Yosano, Kenji cúi đầu buồn bã và Atsushi, cậu nhóc ngồi sụp xuống, tay ôm đầu gối.
--------.--------.-------.---------
Dazai bấu chặt lấy áo anh , khóc lớn, cậu không còn cần phải giữ lại cảm xúc của mình nữa , tại sao à?
Ánh mắt anh khi đó như muốn nói rằng
'' Khóc đi Dazai! Khóc đi, đừng chịu đựng một mình nữa! Cậu không còn ở trong Mafia Cảng nữa, cậu là thành viên của Thám Tử Vũ Trang! Cậu không phải lang thang trong bóng đêm nữa, có ánh sáng nơi đây để cậu dừng lại. Và cậu không còn đơn độc nữa!
----------.---------'.........
Có thể nói rằng sau hôm đó thì Dazai cũng đỡ hơn mặc dù chưa hết hẳn. Cậu đôi lúc vẫn phát tiết lên nhưng kì lạ rằng Kunikida luôn xuất hiện những lúc đấy và giúp cậu bình tĩnh lại . Ngoài ra thì các thành viên lại bị hết hồn lần nữa khi nhìn thấy Dazai và Kunikida ngồi cạnh nhau, nói chuyện với nhau và đặc biệt, mặt của Dazai thì như đưa đám còn Kunikida mỉm cười.
'' Lạy Chúa hãy cứu lấy tym coan!!! '' - Đó là tiếng lòng của các thành viên.
Nhưng dù tình trạng của cậu có tốt lên bao nhiêu thì vẫn phải nhắc lại rằng hắn vẫn chưa biến mất, liệu hắn có làm gì tới Dazai nữa không? Ai biết chứ!
́
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top