Anh là ai thế ?

'' Dazai bị mất máu quá nhiều nên khi cậu ta tỉnh dậy thì có lẽ....sẽ mất đi một đoạn trí nhớ! Tạm thời hoặc vĩnh viễn, tôi không rõ! ''

----------------

Kunikida như người mất hồn, anh vô thức đưa tay lên gõ bàn phím nhưng đôi mắt lại nhìn vào hư vô. Đến giờ đã được vài ngày, Dazai vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại . Cậu chỉ nằm yên trên giường, hai tay chi chít ống truyền, máy đo nhịp tim liên tục phát ra những âm thanh đều mỗi ngày. Có một điều mà các thành viên chưa hề biết, đó là việc Kunikida đã luôn thức đêm để nhìn cậu. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt nâu đen đó, anh muốn nghe giọng cậu và anh muốn được ôm cậu vào lòng. Nó đã trở thành khao khát qua mỗi ngày . Anh đã tính từng giây, từng phút, từng tiếng cậu bất tỉnh nhưng anh thật sự mong rằng anh không phải đếm nữa, anh mong rằng mình không phải nhìn cậu nằm trên cái giường này nữa, anh muốn thấy cậu vui vẻ cười với anh, trêu chọc anh dù đôi lúc nó khiến anh muốn tăng xông mà đập cậu một trận tơi bời tại chỗ.

Vào tầm đầu chiều hôm nay, mọi người trong Trụ Sở đều đang làm việc bình thường thì phía phòng khám vang vọng tiếng gọi của Atsushi.

Kunikida là người chạy đến đó đầu tiên và khung cảnh trước mắt khiến anh không thể cử động nổi. Cậu ngồi trên giường, ống thở đã được tháo ra để sang một bên.

-...D..Dazai!!!!

Nghe thấy người gọi tên mình, cậu chậm rãi quay ra, với một đôi mắt vô hồn, cậu nói.

-....Anh ta đó......là ai? - Cậu chỉ tay về phía anh.

Không khí của căn phòng bất chợt im lặng. Kunikida không tin nổi vào tai mình dù đã biết cậu sẽ bị mất trí nhớ.

- Tôi....là Kunikida Doppo! Đồng nghiệp của cậu!

Cố gắng nặn ra một khuôn mặt bình thường nhất có thể, anh từ tốn nói.

Kunikida là một người chín chắn và không dễ dàng để lộ ra cảm xúc riêng của mình nhưng lần này, tất cả các thành viên đều biết rằng anh đang đau đớn nhường nào.

------------------

Dazai vì vẫn đang trong quá trình hồi phục nên cậu phải ngồi giường suốt . Cậu không nói gì nhiều khi có ai đó đến chăm sóc mình, chỉ đơn giản là để yên cho họ làm thôi.

...Cạch...!

Cánh cửa phòng mở ra , Atsushi bước vào....với khuôn mặt tái mét, phía sau là MẤY THÀNH PHẦN BÁ RA MẶT BÊN MAFIA CẢNG.

- Mấy người làm gì ở đây?!

Dazai ngạc nhiên hỏi.

- Đến xem ngươi chết chưa! Tại con bé Kyouka sang bên đấy nói nên bọn ta mới biết!

Xem kìa, ngay cả Chuuya cũng vác mặt sang đây, mà sang chửi hay là sang thăm thế hả mẹ?!!!
Gin, Akutagawa,Higuchi, Hirotsu,Tachihara, Kouyou, Kajii, Mori, Elise tất cả đều đến đủ.
Nhưng dù có vui vẻ thế nào thì họ cũng để ý tới biểu cảm của Dazai, im lặng lạ thường.

- Dazai-san! Anh thật sự ổn chứ?

- Ổn...? Tôi cũng không biết! Chỉ là sau khi tỉnh dậy tôi có cảm giác..thiếu vắng ai đó mà tôi không nhớ ra được! Thực sự tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó!

Mọi người im lặng khi nghe cậu nói, ai cũng biết rằng cậu nói về ai nhưng lại giữ im lặng. Có vẻ câu nói của cậu hơi quá nên Dazai nhanh chóng đổi chủ đề.

- Ma ma! Tôi chỉ nói vậy thôi, đừng xụ mặt xuống vậy chứ!
Mà ngay cả ngươi cũng đến cơ đấy đồ giá treo mũ chibi~!

- Đồ ngứa mắt!! Ta chưa đập ngươi là may đấy!!!

Hai người cãi tay đôi tại trận luôn, phải để đến lúc Mori vừa ngăn xong thì lại đến bộ Shin Soukoku.

- Jinko khốn kiếp!!! Ngươi liệu hồn mà chăm sóc Dazai-san cho cẩn thận!!!

- Ngươi khỏi cần nhắc cái đồ đen như chuột chết cháy!!!

- Đồ nhát cáy!!!

- Đồ Dazai-con!!!

- Đồ hổ hoang!!

- Đồ chó săn!!!

.
.
.

Và anh Mori lại phải ra tay với hai thằng này.

Sau khi vận lộn một trận thì bên Mafia cũng ra về hết, chỉ còn Dazai ở một mình trong phòng.

- Khó chịu thật...

..Cộc..Cộc..

Dazai đưa mắt nhìn ra phía cửa, Kunikida cầm theo một khay đựng thuốc và nước.

- Dazai! Cậu đỡ hơn chưa?

- Anh..Kunikida-kun nhỉ? Tôi thấy khá khỏe, cảm ơn anh!

Cậu khiêm tốn trả lời với nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng Kunikida thì có thể nhận ra, đó là một nụ cười giả dối.
Đưa thuốc cho cậu uống rồi ngồi ở ghế xem quyển Lí Tưởng. Cậu thẩn thơ nhìn một lát rồi khẽ nói.

- Nè Kunikida-kun! Trước kia...tôi có được ai đó quan tâm không? Kiểu một người mà tôi luôn bám theo và hay trêu chọc í!

Có lẽ bởi anh đang ngồi đối diện cậu nên Dazai đã không thể thấy trang giấy anh đã nhấn nát. Đẩy lại gọng kính, anh nhẹ nhàng trả lời.

- Có! Cậu trêu người đó nhiều đến nỗi anh ta mỗi ngày đều đập cậu nhừ tử đấy!

- Vậy sao?

- Ừ! Nhưng rồi sau đó cậu gặp một số vấn đề về tâm lí, anh ta đã luôn ở bên cậu, chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu rất nhiều!..

Anh ngưng lại đôi chút, dường như có một thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ họng anh lại. Dazai hỏi tiếp.

- Anh ta tên gì vậy?

-.....Tôi xin lỗi...Tôi không thể nói bây giờ được!

Cậu chớp mắt, không phản ứng mấy, chỉ gật đầu coi như đã hiểu.

- Cậu nghỉ tiếp đi! Tôi sẽ đi hoàn thành nốt công việc hôm nay!

-...*gật*

...Cạch...!

....Ai vậy...thật quen thuộc....Là ai cơ chứ...!?

-----------------------

Cho tới chiều hôm đó, mọi người đang làm việc thì thấy cửa phòng y tế bật mở. Dazai với bộ trang phục thường ngay đi ra với dáng vẻ bình thản.

- Dazai - san! Anh khỏe rồi sao ?
́
̣- Ừ , cảm ơn đã chăm sóc tôi nhé

Cậu cười hóm hỉnh , đảo mắt về phía anh, chợt thấy anh nở một nụ cười nhẹ nhưng nó lại như là '' Tạ ơn trời cậu vẫn ổn '' . Dazai có chút suy nghĩ về phản ứng đó , rồi quyết định gạt nó sang một bên để vào tám vui với mọi người. Cậu thấy ai cũng hùa vào hỏi han cậu , nhưng nó thiếu chút gì nhỉ...nói sao...một chút cứng ngắc nghiêm túc , không phải theo kiểu của Chuuya , mà là tức giận vì lo lắng. '' Dazai đồ đần, cẩn thận chút đi '' Cậu hơi giật mình khi một tiếng nói vang trong đầu cậu, ngó quanh như để tìm thấy được nguyên nhân sự xuất hiện giọng nói nhưng không có gì cả . Như một âm thanh quen thuộc , Dazai tự hỏi giọng nói đó là của ai mà lại làm cậu nhớ nhung đến thế.
́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top