Ác quỷ̉
Kunikida luôn xuất hiện khi cậu phát điên, ngăn chặn cậu làm những hành động dại dột hay làm thương người khác trong vô thức. Nhưng dạo gần đây công việc của trụ sở tăng lên rất nhiều khiến Kunikida phải chạy đi chạy lại đến phát mệt , vậy mà anh vẫn cố gắng ở bên cậu nhiều nhất có thể. Cậu đã khuyên anh tập trung vào công việc hơn để anh đỡ bị gián đoạn nhưng xem chừng anh có vẻ không nghe.
Cho đến một ngày.
- Kunikida! Rampo! Có thông báo từ trụ sở Cảnh sát Yokohama! Họ gặp một vài rắc rối trong việc giải quyết vụ án nên yêu cầu Rampo tới! Kunikida, cậu sẽ là người hộ tống Rampo!
- T..tôi sao thống đốc?!? Nhưng còn Dazai...!
- Thôi thôi! Anh cứ đi làm đi, tôi sẽ ổn mà! Dạo này tinh thần tôi cũng đỡ hơn rồi! - Dazai chạy tới vỗ bốp phát vào lưng anh, nói liến nhoáng.
Kunikida ban đầu còn chối đi chối lại nhưng do bị Dazai ép dai quá nên đành nghe theo mà đi nhận việc. Trước khi đi, anh cố tình gọi cậu riêng ra một chỗ.
- Này Dazai! Cậu chắc là cậu ổn không vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra...
- Không sao đâu! Anh cứ lo xong vụ này đi đã ! Gần đây tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn và hắn cũng không còn xuất hiện nữa nên anh yên tâm đi! Thêm , ở đây còn có Thống đốc, Kenji, Tanizaki, Yosano, Atsushi nữa! Anh nghĩ sẽ có việc gì xảy ra được chứ?
- Cũng đúng...Được rồi! Tôi sẽ tin cậu !
- Hai hai! Anh mau đi không Rampo sẽ lại nói giờ! - Cậu hí hửng cười.
- Ừ!
.
.
.
.
...Dazai...Cậu hứa rồi đấy....làm ơn đừng thất hứa....!
-----------------------.----------------------
Được hai ngày sau khi Kunikida đi thì Dazai nhận được một cuộc điện thoại. Cậu đang làm việc thì nghe máy.
Kunikida.
- A! Kunikida, anh sắp xong việc chưa?
- Bọn tôi xong rồi nhưng đoạn đường bọn tôi đi bị lở đất ! Nếu đi đường vòng thì có lẽ phải hơn nửa đêm bọn tôi mới về được!
- Vậy à? Thế thì anh nhớ đi cẩn thận đấy!
- Ừ! Mọi việc vẫn ổn chứ? Dazai!
- Tất nhiên! Anh không cần phải lo đâu!
- Vậy tốt! Tôi tắt máy đây!
Anh cúp máy ngay sau đó, Dazai vừa rời mắt khỏi điện thoại thì rợn người.
- Oi ya! Hai người có vẻ thân nhau ghê ha ~~!
Yosano làm mặt bỉ bựa, chọt chọt má cậu, Thống đốc thì quay mặt đi chỗ khác nhưng Dazai thề rằng vai ông đang run lên. Naomi và Tanizaki thì tay làm hình heart ,tung hoa khắp nơi, còn Kenji, cậu bé chỉ cười, nhưng nụ cười đó thật bình thường, bình thường kì lạ, nhưng nó cũng không hẳn là bình thường hoặc là nó bình thường nhưng lại bình thường theo cách không bình thường.
- Có gì đâu! Đồng nghiệp với đồng nghiệp thôi mà!
- Không! Kunikida dạo này thật sư rất quan tâm tới anh đấy Dazai - san! Bữa trước anh ra ngoài về muộn mà Kunikida lôi em chạy loạn ra ngoài tìm đấy! - Atsushi tòi vào.
- Atsushi!!!!
- Bắt quả tang nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chưa bao giờ Dazai cảm thấy bất lực trước mọi người như thế này. Có lẽ nếu như lúc đó Thống đốc không lên tiếng thì cậu chắc phải dùng năng lực để trốn đi mất.
- Có việc rồi! Dazai, dành cho cậu và Tanizaki!
- Việc?
- Phải! Ở trung tâm thương mại Yokohama đang có một vụ cướp! Chúng có con tin và có năng lực!
- Rõ!
-----------------------
̣
Chỉ trong phút chốc, Dazai và Tanizaki đã đến được trung tâm. Cửa ra vào bị bu kín lại , cảnh sát đang cố gắng giữ cho các phóng viên không chen được vào trong. Dazai và Tanizaki do được gọi nên cứ thế đi vào.
- ĐỨNG IM!!!!!!!!!!
Cậu còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai ở trong. Tất cả có năm tên mặc một bộ đồ màu đen ,áo có mũ chùm. Tay phải của bọn chúng liên tục phát ra những tia điện sáng chóe. Con tin là hai người con gái có vẻ vẫn là học sinh. Dazai có thể đoán được năng lực của hắn là điện.
- Trông bọn này...khá quen...!
Cậu nói khẽ rồi ra hiệu cho Tanizaki sử dụng năng lực để che anh đi, sau đó anh sẽ luồn ra sau để vô hiệu hóa năng lực chúng. Kế hoạch tiến hành khá đơn giản và nhanh gọn, Dazai hiện giờ đã ở sau lưng bọn chúng. Chợt cậu nhớ ra một điều.
...Lũ này...ở trong Mafia Cảng!!!!
Cậu giật mình,bọn chúng là những người bảo hộ cho cậu khi cậu còn là Quản lí trong Mafia Cảng. Nếu vậy thì...
..Cạch..!
- Không nhanh thế đâu!
Dazai ngưng cử động của mình , cậu biết rõ người đằng sau là ai dù chưa quay lại.
- Hể? Lại gặp nhau rồi nhỉ, Chuuya!
Chuuya hạ súng xuống, hắn nói.
- Chúng là những kẻ làm phản tổ chức! Hắn sẽ do bọn ta xử lí! Thám tử quèn như ngươi né sang một bên đi!
Dazai không trả lời, cậu bước qua một bên khiến Chuuya hụt
̣lên phía trước vài bước. Hắn quay lại, mặt ngạc nhiên.
- Ngươi tránh thật hả Dazai?!.... Dazai?!?
Cậu đứng đấy, mặt thất thần nhìn về phía tổ chức.
-...Máu...
Chuuya khó hiểu quay lại , ờ tại người của hắn vừa làm xong nhiệm vụ thì bị lôi đến đây luôn nên máu vẫn dính đầy người. Mà thế thì liên quan gì?
Cậu lùi ra sau, hai tay run rẩy cầm khẩu súng chĩa về phía Chuuya, cậu hét lên hoảng loạn.
- Tránh ra!!!!
- ..Oi..Ngươi làm sao thế hả?!
Hắn ngạc nhiên, Dazai không bao giờ có biểu hiện như vậy với hắn cả. Bất chợt tay cậu vô tình quẹt vào màng tuyết của Tanizaki và khiến nó biến mất bởi năng lực của mình.
- Chết rồi!! Aaaa..!!!!!
Tanizaki giật mình nói trước khi bị tên đó phóng những tia điện vào người cậu. Chuuya thấy tình hình bắt đầu không ổn liền xông vào đánh.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Dazai đứng đó bất động.
.
.
.
'' Thấy chưa? Ngươi lại khiến đồng đội bị thương rồi! Ta đâu nói dối , bản chất của ngươi sẽ không bao giờ thay đổi, nó luôn giữ nguyên sự thối nát đó! Không một ai hiểu được ngươi, không một ai biết con người của ngươi! Vì nếu họ biết, ngươi sẽ bị cô lập sớm thôi! ''
.
.
.
.
.
'' Nào.....đến đây với ta!
Ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi sự thống khổ này! Dazai Osamu! ''
.
.
.
.
.
-...A..ha..haha...ahahaah ahahah!!!!!
Tiếng cười điên loạn ngắt giữa trận đấu. Dazai cười một cách mất kiểm soát, cậu ngẩng đầu lên, một màu đỏ máu trong mắt cậu.
- D..Dazai..san..?!!
Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng , cậu đã xuất hiện đằng sau bọn tội phạm.
...Xoẹt...!!!!!!!!!!!
Màu đỏ bao phủ cả một khoảng, một tên trong đó đứt lìa đầu, đổ rạp xuống đất. Dazai vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cậu di chuyển như cắt, lưỡi dao cùng những viên đạn thi nhau phá nát cơ thể của từng tên tội phạm. Cho đến khi tất cả chỉ còn là những cái xác đầy máu, cậu vẫn cười điên loạn, nã đạn khắp nơi.
- D..Dazai..!! Thằng này hôm nay lên cơn hay sao mà.,,?
Chuuya nhíu mày nhìn cậu, một con người điên loạn.
- Ahhahhah..hahahahhaha..!!!
- D...Dazai-san!!!!
- ....Huh..?
Tiếng gọi của Tanizaki đã đưa cậu về thực tại, Dazai nhìn quanh một cách cứng ngắc, máu chảy bao phủ cả một khoảng sàn, bắn đầy lên người cậu. Dazai quăng khẩu súng cùng con dao đi, cậu bàng hoàng quay qua phía Tanizaki.
-...t..tôi...không...cố ý.....
'' Chính ngươi đã khiến mọi thứ vỡ lẽ ''
-..không...k..không...không..phải...tôi...!!!
'' Ngươi....là ác quỷ ''
- ..a...aa...aaaaaaaaaaaaaaaa..!!!!!
Cậu hét lên, cào cấu mặt mình đến chảy máu. Tanizaki cố gượng dạy nhưng lại bị tê liệt bởi đòn tấn công ban nãy .
- Oi Dazai!! Dừng lại đi!!!!
Chuuya định chạy ra ngăn cậu lại thì ngưng.
...Bốp..!!!
Dazai đau đớn ngã xuống sàn bất tỉnh, phía sau là Atsushi với một tay đã hóa hổ và Fuzukawa, Yosano, Kenji, Kyouka, Rampo.
- Đã khổ cho cậu rồi Tanizaki!
Fukuzawa quay lại nói với Tanizaki đang được Kenji đỡ dậy.
- Không đâu ạ! Tình thế cấp bách mà!
- Ừm..! Đưa Dazai về Trụ Sở, ta sẽ ra giải thích với cảnh sát !
Fukuzawa quay người ra phía cửa.
- Oi! Boss Trụ Sở!
- Huh?
- Vì đợt này tên Dazai đó đã xử lí việc giúp bọn ta nên coi như bên Mafia Cảng sẽ nhận việc này!
- Ý ngươi là...
- Phải! Coi như chúng nó bị bọn ta giết và Trụ Sở các ngươi sẽ thoát!
Hai tổ chức đối địch nhau mà lại đang giúp đỡ đối phương, lạ đời ! Fukuzawa ngẫm nghĩ một lúc rồi quay người lại.
- Chỉ lần này....Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang chân thành cảm ơn sự giúp đỡ từ các ngươi!
Ông rời đi trước khi cảnh sát tiến vào trong.
-...Hãy chắc chắn rằng tên Dazai đó sẽ ổn!...
-...Tôi xin đảm bảo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top