✧Sinh nhật✧
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Till đã lặp đi lặp lại câu nói này hơn 3 lần khi đang trên đường đến tiệm bánh. Khi người nhân viên đem chiếc bánh từ trong tủ lạnh ra, một cảm giác hài lòng khó tả chảy dọc người cậu. Chiếc bánh được bao phủ bởi một lớp kem màu hồng phấn điểm xuyến thêm vài chiếc nơ trắng, tăng thêm độ đáng yêu và nữ tính. Trên mặt bánh có ghi dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật, Mizi".
Mong cậu ấy sẽ thích. Till mỉm cười và nhanh chóng thanh toán.
Khi đến phòng họp của CLB, Till vội vàng đặt chiếc bánh vào ngăn mát tủ lạnh, sau đó cậu nhanh chóng chuẩn bị thêm vài món đồ trang trí cho bữa tiệc. Ngày thường cậu không thích, thậm chí là ghét làm những việc này, việc phải tận tay bơm từng quả bóng bay, cắt từng chữ cái theo cái màu sắc khác nhau hay mua đồ ăn vặt và đồ uống,...thật sự là ác mộng đối với cậu. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi lẽ chủ nhân của buổi tiệc là người khá quan trọng đối với Till.
Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Till không nhận ra đã có một người khác bước vào phòng. Tiếng bước chân nhẹ đến nỗi khi người ấy bước đến sau lưng cậu, Till vẫn chưa nhận ra.
"Những thứ này là gì đây?"
Chất giọng trầm đặc trưng của ai đó đã kéo Till ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay mặt lại, khó chịu lên tiếng.
"Mày đến từ lúc nào? Chẳng phải mày nói sẽ không tham gia sao? "
" À...những thứ này là do cậu chuẩn bị sao?" Ivan bước đến cạnh Till, tay cầm một quả bóng bay có chữ "Mizi". Ánh mắt cậu ta mang chút cợt nhã nhìn nó.
"Không phải việc của mày. Tao đang rất bận, tránh ra "
Till đưa tay giật lấy quả bóng bay nhưng Ivan lại giấu nó sau lưng.
"Thái độ gì vậy? Mày lại muốn kiếm chuyện nữa đúng không? Đừng làm tao bực mình, trả đây"
"Một mình cậu không làm kịp đâu, để tôi giúp cậ..."
"Tao không cần. Mau trả đây"
Till mất kiên nhẫn lấn tới chỗ Ivan, khó khăn giành lại quả bóng bay từ Ivan. Ánh mắt Ivan nhìn xuống gương mặt cậu tức giận dần trở nên tối sầm lại. Ivan lùi về phía sau vài bước, lại vô tình bước hụt làm cả hai ngã nhào xuống đất.
"Chết tiệt, mày..."
"Sụyt..."
Ivan đưa tay lên mặt Till, nhẹ nhàng mơn trớn bầu má ửng hồng còn đọng vài giọt mồ hồi. Cả cơ thể Till như đông cứng ngay lúc nay, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ.
"Cậu đổ mồ hôi nhiều quá, sao không bật điều hoà?"
Thú thật thì ngay khi vừa đến phòng CLB, Till đã vội vã bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ mà quên mất việc phải bật điều hoà. Do đây là phòng kín không có cửa sổ nên nếu không bật điều hoà chắc chắn sẽ rất nóng.
"Mày đùa đủ chưa, mau thả tao ra trước khi tao đánh mày như lần trước"
Ivan im lặng, bỏ ngoài tai lời đe doạ đó. Cậu cũng không phải mới ăn đấm của Till ngày một ngày hai, cứ mỗi tháng thì hai người sẽ xảy ra ẩu đả 2,3 lần. Nhẹ thì trầy xước ngoài da, nặng thì trật tay trật chân, bầm tím chỗ này chỗ kia, nói chung là đủ mức độ thương tích. Nhưng lạ là Ivan dường như khá tận hưởng việc bị Till cho ăn đấm vào mỗi tháng. Những sinh viên từng chứng kiến cảnh ấy đều nhận ra ánh mắt của Ivan lúc ấy không có vẻ gì là tức giận mà rất thoả mãn và vui vẻ, khuôn miệng cậu ta cũng không tự chủ mà mỉm cười, thật sự kì lạ.
"Till là đồ vô tâm, đồ bất công"
"Hả?"
"Lần trước sinh nhật của tôi, cậu chỉ tặng tôi mỗi tờ giấy note có ghi lời chúc mừng sinh nhật. Vậy mà đến sinh nhật Mizi, cậu lại chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế..."
"Tao...Tao là được CLB phân công chuẩn bị"
Tay Ivan siết nhẹ bầu má Till khi nghe cậu nói. Ivan chẳng phải con nít lên 3 để tin những lời đó là thật. Chẳng ai lại phân công việc lấy bánh, mua đồ ăn và trang trí tiệc cho cùng một người cả, đặc biệt người đó lại là Till - kẻ nổi tiếng là ghét việc bị người khác sai bảo.
Khi Till định nói thêm điều gì đó, bỗng nhiên có tiếng gọi từ bên ngoài.
"Till à, cậu có đang ở bên trong không vậy?"
Là Sua
"Có...tôi đây"
"Mizi đang trên đường đến đây, cậu chuẩn bị xong chưa?"
Till bối rối nhìn xuống Ivan rồi nhìn sang đống đồ trang trí nằm lộn xộn trên bàn.
"Tôi..."
"Mau lên nhé, tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho cậu."
Sua nói xong liền rời đi. Ivan nghe thế thì càng vội vã hơn. Cậu toan ngồi dậy thì lại bị một lực đạo kéo ngã xuống.
"Tên khốn này, mày muốn chết hả. Có biết mọi người đang gấp rút thế nào không, mau buông tao ra!"
Till thật sự tức giận rồi, tay cậu vo thành nắm đấm giơ lên không trung rồi lao về mặt Ivan thế nhưng lại bị Ivan dễ dàng chặn lại. Cậu ta nắm chặt cổ tay Till khiến cậu khẽ nhăn mặt. Till vội nhắm mắt, đợi chờ một cú đấm khác từ đối phương nhưng mãi chẳng thấy đâu. Bất ngờ, Ivan kéo cổ tay cậu đến sát miệng cậu ta đến khi chạm hẳn vào môi.
Mềm quá
Till giật mình trước suy nghĩ vừa thoáng qua, vùng vẫy muốn thoát khỏi Ivan nhưng không thành. Ivan chậm rãi há miệng rồi cắn nhẹ vào cổ tay Till, lực cắn ngày càng mạnh, chỉ khi trên cổ tay đối phương ửng đỏ vết cắn của mình, Ivan mới hài lòng buông tay.
"Cái này xem như là quà sinh nhật muộn của tôi"
Chẳng biết sau câu nói đó cả hai đã làm gì với nhau nhưng khi Mizi cùng mọi người bước vào phòng họp CLB. Ai nấy đều bất ngờ bởi sự đáng yêu của nó. Till với gương mặt còn sót lại chút ngơ ngác mang bánh sinh nhật đến chỗ Mizi.
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Mizi"
"Ôi Till, những thứ này là do cậu chuẩn bị sao? Chúng thật sự rất đáng yêu đấy, cảm ơn cậu"
Khi nhìn Mizi nở nụ cười tươi với mình, Till cảm thấy sự tức giận lúc này trong lòng chợt tan biến.
Phải, cậu đang thích thầm Mizi đấy.
Khi cậu và mọi người đang giúp Mizi bày đồ ăn vặt ra bàn, Sua vô tình nhìn thấy vết cắn sưng tấy trên cổ tay cậu.
"Till, cổ tay cậu..."
"À cái này...khi nãy trên đường đến tiệm lấy bánh kem, tôi có cho một bé mèo hoang ăn nhưng vô tình bị cắn trúng"
"Nguy hiểm quá, cậu mau đến bệnh viện kiểm tra đi, chẳng may bé mèo đó bị bệnh dại thì sao". Mizi cẩn thận nhắc nhở cậu.
"Được, lát nữa tôi sẽ đi kiểm tra"
Sua lặng lẽ quan sát vết cắn ấy, nếu là vết mèo cắn thì rất khó để nhìn rõ từng vết răng như thế, trông như bị người cắn thì đúng hơn. Bất chợt Sua cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về chỗ họ đang đứng.
Ivan, là cậu đúng không?
Ivan cười mỉm thay cho câu trả lời. Gương mặt trông rất hài lòng và hạnh phúc khi đã có người nhận ra chủ nhân của vết cắn ấy.
"Mizi, Sua...hai cậu đeo nhẫn cặp à?" Một thành viên trong CLB tinh ý phát hiện chiếc nhẫn trên tay họ là một đôi.
Lần này đến lượt Sua cười mỉm thay cho câu trả lời. Mizi thì ngại đến đỏ cả mặt, lắp bắp nói
"Ừm thật ra,tớ...tớ và Sua đang..mm...hẹn hò..."
Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn vào Sua và Mizi.
"Chúa ơi, vậy tin đồn là thật sao? Hai cậu thật sự đang hẹn hò với nhau!!!"
Mọi người đổ dồn đến chỗ của cả hai, quyết tâm làm rõ việc này. Chẳng ai nhận ra ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ của Till, môi cậu khô khốc, lồng ngực nhói lên như bị ai đâm vào, tâm trí cậu vẫn còn vang vọng câu nói của Mizi.
Gì chứ...đùa kiểu gì vậy...ha...cậu ấy và Sua đã hẹn hò với nhau...còn mình chẳng biết gì cả...Cậu ấy...cậu ấy...không thích...mình...ha...
Bùmm!
Quả bóng bay trong tay Till vỡ tan, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Cậu không khoẻ sao Till? Trông cậu nhợt nhạt quá-" Mizi tiến đến chỗ Till xem cậu có phải phát sốt hay không.
"Tôi...tôi không sao...các cậu cắt bánh đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát"
Nói xong Till nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Till vẫn không thể đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Nếu cậu còn ở lại, có thể sẽ phát điên lên mất.
Ivan vẫn âm thầm quan sát câu chuyện từ đầu đến cuối, lát sau cậu ta cũng đi theo sau Till. Trước khi đi, Ivan nhìn sang Sua, thấy cô đang bày cái vẻ mặt đắc ý với mình, giơ ngón tay đeo nhẫn lên như đang mỉa mai.
Thế này mới gọi là "đánh dấu", anh trai à .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top