~~☆°•°Mười Một°•°☆~~
Nội dung có thể gây khó chịu. Độc giả có thể bỏ qua chương này, nếu muốn tránh những nội dung như vậy.
____________________________________
Kỳ nghỉ đông của Remi đã đánh dấu sự kết thúc của nó vào tháng đầu tiên của năm mới. Không còn cảnh tuyết rơi trắng xóa như trước nữa, nên ngay sau Giao thừa ba ngày, Remi và các bạn học sinh đã sẵn sàng trở lại trường học.
Nhờ sự giúp đỡ của Anne, kỹ năng giải toán của em đã có sự tiến bộ rõ rệt, chẳng còn xuất hiện những lỗi sai ngớ ngẩn như hồi đầu kỳ Một. Số lần dính phải điểm dưới trung bình đã giảm đáng kể.
Một hôm, Remi đến trường khá sớm, trong lớp còn đang trống trơn. Bình thường mỗi lần em đến là phòng đã gần như chật kín người, nhưng hôm nay thì chẳng có lấy một bóng người.
Ái chà, mình đến sớm nhất lớp nè! Remi chống nạnh, phổng mũi. Đẳng cấp quá đi.
Nghĩ là vậy, Remi vẫn cảm thấy hơi chán vì sự vắng lặng nơi đây, đặc biệt là giờ này Anne chưa đến trường. Bé tóc vàng bước về chỗ ngồi của mình, bỏ chiếc cặp sách xuống dưới chân bàn.
Từ ngày nhập học đến giờ, nơi Remi ngồi vẫn là cái góc sát cửa sổ ấy, vẫn nhìn ra tàn tích của chiếc máy bay chiến đấu. Cửa sổ đó chỉ có một cái khung hình chữ nhật và hai tấm kính có thể mở ra đóng vào theo hướng kéo sang ngang, nên một đứa trẻ nhỏ bé như Remi có thể dễ dàng nhảy ra khỏi lớp.
Thế là em quyết định chạy ra chỗ đó chơi, bởi vì học lực hiện tại của Remi đã thoát khỏi hạng thấp kém nhất, chỉ dưới mức khá thôi. Đó cũng là một sự tiến bộ rõ ràng, chính Anne đã công nhận điều đó.
Bàn tay bé nhỏ của Remi vươn tới cái nắm cửa, rồi giật nó sang bên trái. Chỗ để mở cửa sổ hơi cao so với em, nên em phải trèo lên bàn học.
Một làn gió lạnh ùa vào từ khu sân sau đó, làm cho Remi hơi rùng mình. Cái lạnh ấy chỉ khiến da em nổi da gà một chút, nên em không ngần ngại mà trèo lên đế cửa sổ, rồi nhảy ra khỏi lớp học.
"Chà..."
Bây giờ Remi mới được tận mắt chứng kiến một vật thể thuộc về thời đại khác. Chiếc máy bay đó màu trắng, nhưng đã gỉ sét nhiều chỗ và rêu xanh bám lấy khắp bề mặt. Do rơi từ trên cao xuống, chiếc máy bay không còn nguyên vẹn, thế là tất cả bộ phận của nó rải rác khắp nơi trên mảnh đất này, và mảnh vỡ nào cũng to hơn người Remi.
Từ phần đầu cho đến thân của máy bay vẫn gắn liền nhau, còn cánh với đuôi thì bị rơi ra. Remi đã nghe mẹ nói rằng, các chú phi công thường ngồi ở phần đầu và được bảo vệ bởi một tấm kính, tức là buồng lái của họ giờ có thể vẫn ở trong phi cơ.
Nhớ đến đó, Remi càng nóng lòng được khám phá sâu hơn về cái vật thể này, xem còn gì sót lại sau cú va chạm của nó. Không phải là vì em có hứng thú về lịch sử hay khảo cổ học, đơn giản là vì em tò mò thôi.
Thế là em bước tới phần đầu của máy bay, tìm đến buồng lái cũ. Tấm kính đã vỡ tan từ lâu, nên Remi không gặp khó khăn gì để quan sát bên trong.
Chỗ này bụi cây che rồi, nên không ai sẽ thấy mình hết... Remi hí hửng nghĩ.
Tuy nhiên, khi bước đến trước đầu phi cơ, Remi đột nhiên sững người vì cái cảnh tượng mình nhìn thấy.
Một chiếc bộ xương người trên ghế, mặc quân phục của phi công Edwardian, dựng hơi nghiêng sang bên trái. Hơn nữa, bộ hài cốt còn không có tay chân, chỉ còn mỗi đầu lâu đội mũ, với chiếc xương sườn bám víu mảnh vải trang phục phi công rách nát từ lâu. Chúng dính đầy bụi và rêu, cứ trơ ra như thế suốt bao nhiêu năm.
"..."
Từ lúc nhìn thấy hài cốt, Remi cứng đơ người, không rời mắt nổi thứ mình phát hiện ra. Một lúc sau, chân em mới bắt đầu bước lùi, toàn thân sởn gai ốc, rồi vội vàng bỏ chạy, chạy về phía cửa sổ.
Chưa kịp về đến lớp, Remi vấp phải một vật gì đó, xong ngã sấp lên đống lá khô. Cú ngã đã khiến đầu gối em trầy xước, làm em đau đến phát khóc. Xung quanh Remi chẳng có ai cả, nên em phải cắn răng mà tự đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục.
Remi cúi xuống nhìn chân mình, đã thấy máu chảy dài từ đầu gối. Biết lấy gì mà lau bây giờ?
Ngay lúc đó, em phát hiện ra thứ đã làm mình ngã - một chiếc xương chân người lớn nằm lăn lóc trên mặt đất, có lẽ nó vốn thuộc về bộ hài cốt đằng kia. Remi hoảng hốt, dùng chân phải còn lành lặn đá khúc xương ra chỗ khác, rồi chạy một mạch về lớp học.
Ở đó đã nhiều người hơn so với lúc Remi mới đến, nên để tránh bị phát hiện, em phải đi vòng ra ngoài sân trường. Cô y tá... em phải tìm một người như vậy, vì em tin rằng cô ấy như một bà tiên có thể kỳ diệu chữa lành mọi vết thương.
...
Từng giọt máu chảy dài trên chân Remi đã được lau đi. Bàn tay khéo léo của cô y tá sát trùng cho vết thương của đứa trẻ, biết rằng con bé sẽ rất đau, nhưng không bôi thì sẽ hại cho sức khỏe của em.
"Xong rồi đấy." - Cô bỏ kéo xuống, vứt bông vào thùng rác. "Làm gì mà ngã trầy xước thế này hả con?"
Remi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Cái chuyến phiêu lưu vừa rồi là do em lén lút thực hiện, nếu để chuyện bị phát giác thì khả năng cao Remi sẽ gặp rắc rối. Nhà trường cấm học sinh ra xem cái sân sau ấy, chắc hẳn có lý do riêng.
Có vẻ cô y tá đã mường tượng ra đứa bé đã làm gì đó không đúng đắn, nên mới sợ trả lời mình như thế này. Thay vì ép em trả lời, cô chỉ nói:
"Con hãy thành thật với chính mình, rằng mình đã làm gì sai. Giấu trong lòng chỉ làm con càng cảm thấy tội lỗi với mọi người thôi."
Cũng phải. Housagi cũng đã từng căn dặn Remi tương tự như vậy, rằng em phải biết thừa nhận lỗi sai của mình và đừng viện cớ bất cứ cái gì để che đậy nó. Một kẻ dối trá hầu như sẽ không có kết cục tốt đẹp, Housagi nói thế.
Bị lời dặn của mẹ đốn thúc, Remi đành phải thành thật kể lại chuyện gì đã xảy ra. Người kia thì cố gắng nghe kĩ hết từng lời mà cô bé nói ra, trong im lặng. Dường như đã hiểu suy nghĩ và cảm xúc của Remi sau vụ việc ấy, ngay sau khi em kết thúc câu chuyện, cô bắt đầu mở lời:
"Remi, bộ xương ấy thực ra không có gì đáng sợ đâu. Chúng từng thuộc về một con người đã sống trên đời này như chúng ta đó. Con có để ý hài cốt đó mặc quân phục không? Vậy nghĩa là chủ nhân của nó đã từng chiến đấu vì đất nước này, rồi hy sinh vì một tương lai các con được học hành đàng hoàng."
"Vì bọn con sao?" - Remi ngạc nhiên.
"Đúng. Không có những người như họ, Edward sẽ mãi chìm trong hỗn loạn thôi, và chúng ta cũng sẽ chẳng được sinh ra trong thái bình."
Remi, cũng như tất cả học sinh trong trường này, đều sinh ra sau cuộc nội chiến, nên chúng sẽ không hiểu những người sống trong thời buổi loạn lạc đó đã chịu khổ ra sao để tồn tại đến bây giờ. Mẹ của em cũng là một ví dụ điển hình, người chị của cô đã mất trong chiến tranh, nhưng cả gia đình phải nuốt trôi nỗi đau ấy để tìm đường sống.
Nếu họ không vượt qua được cuộc chiến ấy, có lẽ Remi sẽ chẳng bao giờ được nhận nuôi... Không, có khi em sẽ không được sinh ra, vì có thể cha mẹ ruột của em cũng từng trải qua giai đoạn khổ cực đó.
Ừ nhỉ, không có người lớn thì làm sao có mình, Anne và các bạn ở đây. Mình hiểu rồi.
Mình sẽ không sợ bộ xương kia nữa. Mà tốt nhất mình nên để người ta yên nghỉ tại đấy, không đòi Anne đi xem cùng nữa đâu.
Nghĩ vậy, Remi tự nhủ bản thân sẽ ghi nhớ hai bài học về sự thật thà và biết ơn, đồng thời không dám bén mảng ra sân sau nữa. Một chuyến phiêu lưu không mấy suôn sẻ cho lắm, nhưng cũng rất đáng giá.
***
Cuối năm học, mọi người trong lớp Remi bắt đầu bận rộn hơn để chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ. Mặc dù những đứa trẻ ấy mới chỉ học lớp Một, nhưng chính cha mẹ chúng nó mong muốn con mình phải được điểm cao, để ít nhất họ có gì đó ra vẻ với người khác.
Mấy đứa nhỏ ấy còn quá ngây thơ để nghĩ tới chuyện đó. Chúng chỉ biết rằng, nghĩa vụ của mình là học thật chăm để biến mình trở thành một cá nhân đáng ngưỡng mộ và tự hào, nhưng ít ai thực sự muốn áp dụng kiến thức của mình vào đời sống thường nhật. Có thể là chúng chưa biết cách, hoặc giáo dục Edwardian thời bấy giờ coi trọng danh vọng và địa vị hơn mọi thứ khác.
Hay phụ huynh của những đứa trẻ ấy cũng từng là những người có tiềm năng, song bị chiến tranh tước đi cơ hội phát triển, để rồi biến con mình trở thành một phiên bản nhỏ hơn của họ, thực hiện lại ước mơ của chính mình ngày xưa? Thế hệ ấy, chính là những lớp người bước ra từ hậu sang chấn.
Housagi tuy là một cô gái phải làm mẹ trong khi còn đang đi học, nhưng cũng từng sống qua thời chiến, rồi cũng chỉ như những đứa con bị bắt phải làm lại cuộc đời của người đi trước. Nhận thức rõ điều đó, cô không bắt ép Remi học nhiều làm gì, và chừa chỗ cho em phát triển bản thân về mặt xã hội.
Anne lại không được may mắn như bạn mình. Mặc dù là người rất nổi bật trong lớp, nhưng cuối cùng em vẫn chỉ như bao đứa trẻ sau nội chiến ở nước này. Trước kỳ thi nửa tháng, em đã đi hết lớp học thêm này đến lớp khác, một tuần ba buổi, mỗi buổi hai ca.
Mà mỗi lần học xong, không ai đón Anne về nhà, nên là em cứ một mình qua những khu phố vắng vẻ, tối mịt. Do những buổi học thêm của em đều vào chiều tối cho đến gần khuya, lần nào Anne về nhà là xung quanh chỉ còn ánh đèn chiếu sáng dọc đường.
Gần hè, trời mưa khá nhiều, nên Anne thủ sẵn một cây ô nhỏ trong cặp. Ngay từ khi trên đường đến chỗ học, em để ý trời xám xịt, báo hiệu cho một cơn mưa to sắp ập xuống. Và đúng như dự đoán, kính cửa sổ bên chỗ ngồi của Anne đã mờ mịt và ướt đẫm.
Tiếng gió đập cửa, tiếng mưa rơi ầm ầm bên tai, cũng chẳng làm Anne bận tâm. Em vẫn ngồi tập trung nghe giảng, cẩn thận ghi chép đầy đủ.
Hết giờ, Anne ra khỏi ngôi nhà, mở ô ra. Gió mạnh quá, suýt kéo cả ô lẫn em đi. Nếu cứ thế mà đi thì nó hỏng mất.
Bất đắc dĩ, bé tóc nâu tạm ngồi đợi trong nhà, khi nào mưa ngớt đi một chút thì mới về được. Sau lưng em có những bạn học chưa về, chúng cười đùa rôm rả quá, nhưng Anne chẳng buồn góp chuyện.
Tại sao ư? Lần nào em vào lớp là chúng nó nhăn mặt, cắn răng, lườm nguýt, như vậy thì em bắt chuyện thế nào được, huống chi là kết thân với chúng. Anne chẳng biết mình làm gì sai mà để bị xa lánh như vậy nữa.
Mà kệ, đằng nào học lực mấy đứa ấy đâu sánh bằng Anne, thái độ đó chỉ càng chứng minh sự thấp kém của chúng đối với em. Mưa có vẻ nhỏ hơn rồi, thế là Anne xách cặp, cầm ô đi về.
Lúc này đã là chín giờ tối, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Tất cả những gì Anne nghe thấy là bước chân của mình, giọt mưa rơi lộp bộp xuống đất và thỉnh thoảng có tiếng xe cộ chạy qua. Ánh sáng duy nhất em nhận được, lại chỉ đến từ những cột đèn đứng sừng sững trên vỉa hè.
"Chắc giờ này Remi ngủ rồi..." - Anne lẩm bẩm. "Cậu ấy không phải đi học ca tối như mình."
Tay Anne bỗng ghì chặt vào thân dù, mắt hướng xuống đất:
"Sướng thật đấy..."
Anne định nói gì đó nữa, nhưng giờ cũng đã khá muộn rồi, nên em phải nhanh chân về nhà. Mà em vẫn còn một vài bài tập nữa chưa làm...
lẹp bẹp lẹp bẹp
Song song với tiếng bước chân của Anne, đằng sau em còn có một âm thanh kì lạ, mà nó càng ngày càng gấp gáp. Cảm thấy có điều chẳng lành, Anne liền cắm đầu chạy về phía trước. Cái thứ sau lưng em cũng càng ngày càng dồn dập hơn. Chắc chắn nó đang nhắm tới Anne rồi, không thể sai được.
Mà vật thể đó có vẻ chạy nhanh hơn em, chỉ trong chốc lát nó đã gần người Anne, trong khi em đã gồng hết sức rồi, đến mức tức cả ngực. Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ áo em, nhấc em lên không trung, rồi chuyền sang tay khác để nắm lấy bắp tay đối phương, rồi dí chặt vào tường.
Chiếc ô của Anne rơi xuống đất, lăn đi chỗ khác. Chủ nhân của nó giờ đã bị một kẻ lạ mặt giữ chặt hai tay, có giằng ra cũng không được vì đối phương quá khỏe, chân em cũng quá ngắn để đạp kẻ đó ra.
"Ai.. vậy?" - Anne trợn mắt lên nhìn người đó, run bần bật. Hắn chỉ trả lời em bằng một tiếng cười khàn khàn rợn người. "Bỏ tôi ra! Mau lên!"
Cô bé càng giãy, gã càng sát gần em hơn. Giờ một tay hắn giữ cả hai tay đứa bé lên, còn những ngón tay trái lạnh toát, gầy gộc của hắn vuốt má Anne, rồi trườn từ đó xuống đến đùi. Hành động kinh tởm của hắn làm Anne sợ đến phát ớn, mặc dù không hiểu hắn đang làm cái gì.
Tệ hơn nữa, giờ trời quá tối để nhìn rõ mặt hắn, những gì Anne thấy chỉ là một bóng đen cao lớn.
"Những đứa trẻ chăm ngoan và dễ thương như con, ta đặc biệt quý mến." - Bây giờ hắn mới cất tiếng. "Ta đã theo dõi con từ lâu lắm rồi, và con là đứa trẻ duy nhất thực sự đã đánh cắp trái tim ta."
"Cái gì..?"
"Vì thế, ta muốn biến con thành của riêng mình. Dù ta là người lớn, nhưng ta yêu con đến mê cuồng. Không phải yêu kiểu như cha mẹ con đâu."
Anne cắn răng, giãy giụa mạnh lên:
"Bỏ tôi ra! Ông thật kinh tởm, tôi không muốn yêu quý một người như ông!"
Gã kia chợt im lặng, rồi xách tay của đứa bé, ném vào trong ngõ tối. Chớp thời cơ, Anne liền đứng dậy chạy đi, nhưng chỗ đó lại là ngõ cụt, nên lối thoát duy nhất của em là nơi tên kia đang đứng.
Cái bóng đen sừng sững bước vào, đến gần Anne, rồi đè hẳn cô bé xuống đất. Cú ngã đó rất mạnh, khiến cho lưng em nhức nhối.
"Vậy ta phải làm con yêu lại ta. Tình cảm của ta cho con mãnh liệt đến thế, tại sao con không đáp lại?!" - Hắn nghiến răng, gắt lên. "Lần này đừng hòng chạy thoát."
"Thả tôi ra-"
"Câm mồm!" - Kẻ đó tức giận ngắt lời Anne, rồi tay phải giữ cổ em, tay còn lại tính cởi nút áo trắng của đứa bé.
Với tư thế này, Anne có muốn cũng không giãy nổi nữa, chỉ có thể mặc hắn làm gì tùy ý trên người mình. Ở độ tuổi này, em chưa biết hắn định làm gì khi đè em xuống, nhưng Anne biết rõ mình đang bị tấn công.
Chưa bao giờ Anne lại cảm thấy sợ đến mức này. Từ khi ở ngoài kia cho đến lúc bị dồn vào trong ngõ, em như một con người vùng vẫy giữa dòng nước chảy xiết, vùng vẫy trong vô vọng. Giờ kêu "bỏ tôi ra" thì hắn cũng chẳng nghe nữa.
"Đứa trẻ dễ thương của ta... Ta sẽ cho con tận hưởng đến nửa đêm, mọi sự đau khổ của con sẽ tan biến thôi. Nào, ngoan ngoãn nghe lời ta nhé..." - Bàn tay lạnh lẽo của gã chạm lấy má Anne, còn em thì ngơ ngác nhìn hắn. Biết làm sao để thoát khỏi nơi này bây giờ?
tách.
Tiếng máy ảnh vang lên từ đâu đó, theo sau nó là ánh sáng đèn pin rọi lên lưng tên đồi bại ấy. Hắn dừng lại, ngẩng lên, quay ra sau nhìn.
"Một gã đàn ông có ý định hãm hiếp một học sinh cấp I. Từng này là đủ bằng chứng kiện ông ra tòa rồi." - Một cô gái tóc dài cầm máy ảnh, nghiêm nghị nói.
"Anne!" - Một giọng the thé vang lên ngay bên cạnh người đó. Nhưng bé tóc nâu sợ đến mức không thể nhúc nhích gì nữa rồi.
"Tránh ra nào, Remi."
Cô gái dõng dạc bước lên, lôi cổ tên kia ra khỏi Anne, đánh vào gáy hắn. Cú đánh đó khiến hắn ngất ngay tại chỗ.
Xong việc, cô mới vội vàng chạy đến chỗ hai đứa trẻ, giữ vai Anne, vồn vã hỏi:
"Anne! Cháu có sao không?! Hắn đã làm gì cháu chưa!? Không phải sợ, cô đây - Housagi này, với cả Remi nữa."
Nhưng đứa bé không nói gì cả, chỉ liếc qua hai người kia với vẻ hoảng sợ đến tột cùng. Chuyện xảy ra quá nhanh, khiến trí óc Anne chẳng thể nào xử lý kịp.
Vấn đề là bây giờ làm thế nào để gọi cảnh sát đến. Ở Edward, phải giàu lắm thì mới sắm được một chiếc điện thoại cá nhân, mà Housagi không thuộc dạng khá giả gì. Tên kia thì chưa tỉnh, nên có lẽ cô nên cõng hắn ra ngoài, còn Remi dắt Anne đi.
Sau đó, cô đã thực sự làm vậy, và bấm chuông một nhà bất kì, xin gia đình đó liên lạc với công an giùm mình. Lúc đầu, người ta không tin lời cô, xong cô phải kể lại sự việc ban nãy (Anne không chịu nói) thì họ mới chịu gọi. Gã bệnh hoạn kia thì trói chân tay lại và để tạm vào một góc.
Mười phút sau, hai xe cảnh sát đã dừng lại trước cửa. Ánh đỏ xoay vòng bên trong bóng đèn hai màu thu hút sự chú ý của Remi, nhưng hiện tại em không có tâm trạng để cười đùa. Hai bàn tay của hai đứa trẻ nắm chặt lấy nhau, trong đó tay Anne cứ run rẩy.
Cả ba người, cùng với hung thủ, được đưa lên đồn để tường trình sự việc. Sau khi ghi chép lại cẩn thận lời khai, một nhóm công an tạm giam tên đồi bại đang bất tỉnh kia, hai cô cảnh sát chủ động lái xe đưa hai mẹ con và Anne về nhà.
Bố mẹ của Anne thể hiện lo ngại ra mặt, nhưng họ chẳng dám nói gì với con mình, một lời trấn an tinh thần cũng không. Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm sau, Anne phải đến trường bằng xe buýt và bố mẹ đưa đi học thêm, không cho em đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top