ten

———
"làm gì chứ ?"
em ngước khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn trân ni. thực sự em đã rất mệt rồi. để mà chơi bời nơi những con người say rượu đến ngả ngốn và tiếng nhạc cùng ánh đèn chập chờn với nó quả thực không còn sức lực.
"đến club giải khuây đi. tiện thể giải thích luôn cho tao tại sao mày lại quen cái gã như thế này. đến bốn mươi chưa đấy ?"
đấy em đã đoán thì chẳng bao giờ sai. nó chỉ lang thang trong hộp đêm là nhiều. với khuôn mặt đã sẵn vẻ khinh bỉ từ khi mới sinh, nó như đang sỉ vả vào mặt em vì cái tội quen điền chính quốc vậy.
"tao không còn sức để đi nữa đâu. hiện tại chỉ muốn ngủ. dạo này tao ngủ không đủ giấc, phải làm việc nhiều nên sức đề kháng kém quá. để tao ngủ đi."
"ôi bạn ơi, sức đề kháng của bạn kém là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. bạn mà chơi đồ vào là nó khác ngay."
em lúc nào cũng đùa cợt được như trân ni thì thật tốt quá. bám lấy cái thân cây già cỗi bên cạnh làm trụ rồi đứng dậy. thở hắt từng hơi với những nặng nề ràng buộc cổ họng khô khốc và đôi tay em đã lạnh buốt. đôi chân gầy guộc của lệ sa run rẩy trên những lát gạch đỏ hồng.
và em bước vào trong xe của trân ni, với những rối lòng vẫn đan xen nhau mà giày vò tâm can lạnh lẽo. cũng chỉ có một đêm nay là nó có thời gian rảnh. chẳng lẽ em nhẫn tâm mà từ chối luôn lòng tốt của nó hay sao ?
"bar hay club ?"
nó hỏi, ngoảnh đầu lại nhìn em.
"không có hứng thú. đến cửa hàng tiện lợi là được."
em xua tay phản bác. em đã rất mệt rồi, đến những nơi ồn ào như vậy khó mà vào giấc. trân ni còn bắt em khai báo nọ kia về điền chính quốc. em và nó có thể tâm sự tuổi hồng trong cái nơi rộng lớn với những tiếng nhạc ồn ã và bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ẩu đả hay sao ? đến cửa hàng tiện lợi là tốt nhất rồi, vừa yên tĩnh, lại còn có đồ ăn lót bụng.
"ý kiến không tồi." trân ni gật gù.
"có một cửa hàng ngay cạnh đây, đi vài bước là tới. mày cho xe vào bãi đỗ xe đi rồi tao với mày ra đấy luôn."
em mệt mỏi chỉ hướng của bãi đỗ xe cho trân ni. mà cũng chả biết nó có nghe hay không vì con này xấc xược lắm.
"không cần, cứ để đây là được. phạt tiền thì tao trả."
"tao cũng nhiều tiền như mày thì tốt biết bao nhỉ ?"
nó cười cợt nhả trước trò đùa vô vị của em rồi nhanh chóng kéo tay em đi, tiếng cao gót của nó cứ lộp cộp trên nền đá khiến tai em như muốn nổ tung lên. mà cũng lạ, dạo này em cảm thấy mình lười đi rất nhiều. ra đường chỉ dùng son và giày đế bệt. sáng nào dậy cũng mệt mỏi rã rời, không còn sức lực để mà ngồi hàng giờ trước gương trang điểm và làm tóc.
"muốn ăn gì không ?"
"mì là được."
em mệt mỏi tựa đầu vào thành cửa kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi. trân ni nói nó sẽ đi nấu mì nên có lẽ em sẽ phải ngồi đây đợi nó rồi. cũng không sao, có người đi nấu mì cho, lại còn không mất tiền. tội gì không hưởng thụ chứ. mà nghĩ lại thì, trân ni đúng thật là không một chút sợ hãi với cuộc đời. khắc hẳn với em. em giống như đang bị đe doạ bởi những khó khăn đang ngày một lớn dần. em còn chính quốc, còn tại hưởng, còn chí mẫn. đôi khi em nghĩ rằng, họ còn cuộc sống của họ nữa, họ lo cho em được hay sao ? chẳng phải chính bản thân em mới là người phải cố gắng để vượt qua chúng ?
"mì đây, ăn đi. đợi lát nữa cậu ta sẽ mang nước tới."
nó đảo mì, tay chỉ chỗ tên nhân viên đang sắp đồ ở quầy thanh toán. à đó là thằng cha hạo thạc với cơ ngơi giàu có nhưng lại có sở thích mở cửa hàng tiện lợi. cha đó có tới cả chục chi nhánh, nghĩ đi nghĩ lại thì kiếm tiền như vậy nhanh mà dễ lắm nhỉ ? nhưng mà hạo thạc có thể ngồi một chỗ mà hưởng thụ thôi cũng được mà, cần gì phải mỗi ngày thức sớm về muộn để làm việc chứ. trên đời đúng là lắm đứa điên. không biết trân ni mua chuộc kiểu gì mà cha đó lại nghe lời vậy nhỉ ? hạo thạc có vẻ ghét em thì phải, cứ gặp em là mặt lúc nào cũng nhăn như như con ngựa.
"buổi đầu hai người hẹn hò ở đâu ?" nó thổi mì rồi đánh con mắt tò mò lên nhìn em.
"cửa hàng thức ăn nhanh."
ôi trời, cứ nhớ lại là em lại không thể nào ngừng xấu hổ lại được. trân ni sốc đến nỗi phụt cả mì trong miệng ra. không biết là vì sốc, hay là vì mì nóng nữa đây.
"trần đời có ai lại đi hẹn hò ở cửa hàng thức ăn nhanh ? lần đầu tiên tao nghe đấy lạp lệ sa ạ. rồi hắn gọi cho mày ăn cái gì ? gà ác khoả thân tẩm bột chiên vàng ròn hay là hamburger nhân đôi thịt ?" nó ho lấy ho để trong bộ dạng tả tơi và phải lấy nước uống để ổn định lại tinh thần.
"hôm đấy tao còn tưởng hắn cho tao đi nơi nào nó thơ mộng lắm nên mặc váy xoè hồng với áo sơ mi trắng. ai ngờ hắn dẫn tao đến cửa hàng thức ăn nhanh. mà mày biết là chẳng có ai đi ăn thức ăn nhanh mà mặc đẹp cả. đa số toàn mặc pyjamas. có mình tao là diêm dúa như vũ công. xấu hổ tới nỗi phải cố gặm cho xong miếng gà rồi lau miệng tót về nhà."
————-
tớ cầu xin các cậu đừng đọc chùa nữa 😢😢lượt vote giảm đáng kể luôn đấy TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top