My Everything (End)
Tiếng chuông cửa kêu leng keng báo hiệu sự có mặt của hai vị khách mới bước vào. Anh dắt tôi đến một Bistro địa phương, hay quán quen theo lời anh.
"Hôm nay anh sẽ tiếp em một bữa trưa thật 'Pháp’! Đồ ở đây ngon tuyệt, có thể hơn hẳn mấy nhà hàng sang trọng luôn đó.”
Arthur cầm tay tôi rồi thong dong chọn một bàn ngay góc, được che chắn bằng một chậu cây cảnh dáng cao. Không gian quán được trang trí theo kiểu vintage, tiếng jazz vang đều đều, sàn lót gạch men đen trắng, trông như một bàn cờ vua, tường treo mấy tấm ảnh chụp không màu hoặc vài bức tranh sơn dầu, mỗi bàn còn có một chiếc gương gắn ngay tường, khung kim loại được mạ vàng đã xỉn màu, dọc quanh tường lất phất những hàng cờ xanh, trắng, đỏ- Quốc kì Pháp.
Quán không đông, nhưng rồi sẽ, tôi nghĩ thế. Tiếng rả rít của những cuộc trò chuyện, dao nĩa lách cách va vào nhau, tiếng cụng ly, hay một lời chúc mừng nào đó mới được thốt ra từ quầy bar. Tất cả, tất cả mọi tiếng ồn trắng ấy như một bản hòa tấu nhịp nhàng, được soạn ra từ những thanh âm tưởng chừng lại chẳng ăn nhập gì nhau.
Sở dĩ anh chọn bàn ngay góc khuất vì anh muốn chúng tôi, hay tôi, có một không gian yên tĩnh. Ít nhất là tôi đoán vậy. Chúng tôi ngồi xuống, tôi, anh, mặt đối mặt, giữa bàn đặt một nhành salem trắng. Ở đây không có thực đơn bằng giấy thông thường, tên các món ăn hay nước được ghi ngoằn ngoèo bằng phấn trên một tấm bảng đen cỡ lớn, treo sau quầy bar.
"Hừm… xem nào, Paul thích gì?”
Tôi liếc mắt, hơi nheo, anh đã dạy sơ một lược cách nhận diện mặt chữ cũng như cách đọc, nhưng tôi vẫn không thể nhận ra một số tên món ăn được (vẽ) viết lên tấm bảng lớn ấy. Tôi hơi nhoài người lên, như sắp đứng, cố gắng nhìn cho ra các mặt chữ, duy chỉ giá tiền là tôi rõ nhất.
"Ấy chết, Paul chưa đọc được hết nhỉ? Anh đọc cho em nhé, chữ ở đây hơi khó nhìn thật.”
Không, tôi làm được, chữ thôi mà, nhìn miết là ra. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi kém đến mức việc cơ bản như thế lại không làm được. Tôi nhoài người sát hơn nữa, chút nữa, a, món bò hầm vang, đùi vịt om, và… ốc sên?
"Xem nào, ở đây người ta có-”
Tiếng nói của anh bị cắt đứt bởi một tiếng quát lớn, không, là hét nhỉ?
"PAULLL, CHÁU ĐẤY À?!”
Giọng nghe chua và khô khốc. Chủ nhân tiếng vang chói tai làm giật mình vài vị khách đang tiến lại bàn chúng tôi, tay chống gậy, tóc ngắn, xoăn, bạc trắng, mặc một chiếc đầm dài, lấm tấm hoa hòe, mắt đeo kính, môi đỏ chót- Một bà già, có lẽ đang ở độ 70. Bà ta lom khom, nhưng nhanh nhẹn đến trước cạnh chỗ anh ngồi.
Sao bà ta biết tên tôi?
"Ô, lâu lắm mới thấy cháu đấy, mấy tháng rồi nhể? Nóng chết được, cái thời tiết này thật chỉ muốn khiến người ta nhảy bổ vào một chậu nước, nước đá đấy nhé! Mà chắc Paul đây chả xi nhê đâu nhể… Cháu đặc biệt thật đó. Hahaha-”
"Bà à, đã bảo cháu tên Arthur rồi mà. Mới 1 tháng 12 ngày thôi ạ.”
Anh trả lời vẻ lúng túng. Lần nữa, sao bà ta biết tên tôi?
Tôi muốn hỏi, nhưng giọng nói ồm ồm kia lại tiếp tục.
"À ừ nhỉ, ta quên mất. Cơ mà bỗng dưng bây thay tên đổi họ làm chi? Paul nghe dễ thương mà. Ú, oắt nào đây? Em trai à?”
Cặp mắt lão hóa sau lớp kính dày cộm kia đảo về phía tôi, lần này đến tôi cảm thấy như bị bóp nghẹt. Tuy không còn nhìn rõ, nhưng ánh mắt bà ta lại có thứ gì đó khiến bụng tôi nhộn nhạo. Liệu là bản năng chăng? Tôi giấu hai tay xuống bàn, đặt lên đùi, níu khẽ vạt áo phông trắng của mình. Đôi đồng tử tôi chạm vào cặp kính bà ta. Im lặng.
"À, vâng, đây là em trai cháu-”
"Bây có em từ khi nào thế?”
"Mới đây thôi ạ-”
"Nhìn hai đứa nhìn chẳng giống nhau tẹo nào. Họ hàng à?”
"Cũng… tựa tựa vậy ạ.”
Khó chịu, tôi thấy khó chịu, không hẳn là tức giận, hay những cơn bùng phát lúc mất kiểm soát. Chỉ là tôi thấy không thoải mái với sự hiện diện của mụ già kia. Thật lắm lời, tôi không thích những người lắm lời, tại sao con người ta đôi khi lại có thể vòng vo như vậy?
Ồ, con người.
Có tiếng kim loại, và nụ cười trừ, dáng đứng khoanh tay, cặp mắt đau đáu…
Cảm giác khi là một con người là thế nào?
Không có câu trả lời. Mọi thứ thốt ra, mọi âm thanh hỗn tạp đều như những bong bóng, từ từ bay lên rồi tan biến vào khoảng không bất tận. Không gì cả, không hồi đáp, không chất vấn, không ai hay biết cả… Tất cả chỉ là một khoảng lặng vô hạn bao trùm lên khung cảnh ngày ấy… Ôi đáng thương làm sao. Con người ấy à…
Họ là…
Tôi siết chặt tay nắm.
Hai người đang nói chuyện, anh và bà ta. Bằng một cách nào đó Arthur đã chuyển hoàn toàn sự chú ý của người đàn bà đó sang anh. Giờ quang cảnh như một đứa nhóc đang quan sát một cuộc đối thoại giữa hai người lớn, một bên thì nó quen, bên còn lại nó chỉ muốn tống khứ đi. Nhưng nó đã không làm thế, nó ngồi ngoan ngoãn và quan sát họ.
"Thế gần trung tâm sẽ có buổi triển lãm nhỉ? Nhanh thật đó, mới đây lại thêm một kỳ đi qua, lần này cháu nghĩ ai là chủ tọa đây?”
"Chuyện đó âu cũng khó nói ạ. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phần đất sẽ được nhượng lại. Hợp đồng vẫn còn đang trong giai đoạn tiến hành. Nhưng bên tả rõ ràng đang có lợi hơn.”
"Truyền thông chúng tốt mà. Cháu cũng cẩn thận nhé. Rảnh lại tới chơi nhé, không nhất thiết phải mua gì đâu, có cháu là bà già này vui rồi. Chúc phúc cháu.”
"Vâng, cảm ơn bà ạ. Chúc sức khỏe bà.”
Rồi bà ta chống gậy rời đi. Anh thoáng vài giây nhìn vào tấm lưng đã gù xuống do sức nặng thời gian của bà. Tôi ngồi im chờ anh hoàn toàn thoát ra khỏi cuộc đàm thoại vừa nãy. Hai tay anh đan lại, vẻ suy tư.
"Bà ấy là Madame Catherine, chủ quán này, anh tới đây ăn từ hồi còn nhỏ nên thành ra hai bà cháu cũng quen nhau. Trông bà ấy thế thôi chứ từng có học trò lấy được sao Michelin đấy. Tuy mắt giờ không còn nhìn rõ nữa nhưng ngày nào bà ấy cũng quan sát và tham gia chỉ đạo ở bếp đấy.”
Anh vội giải thích khi ánh mắt ngây ra của tôi va vào anh.
"Bà ấy ăn nói hơi to tiếng một chút, nhưng vì quan tâm thôi. Xin lỗi em nhé, chắc em thấy khó chịu lắm nhỉ?”
Arthur cười trừ, ánh nắng nhạt màu ôm lấy mái tóc đen màu đá hắc thạch, khiến nó bóng lên, trông đẹp mắt vô cùng. Người ta nói tóc đen và suông thì dễ bắt sáng nhất quả không sai.
"Em chọn được gì chưa? Anh đọc cho em nhé?”
Ngón trỏ tôi duỗi thẳng ra, chỉ vào một cái tên nằm dưới cùng bảng đen.
"Súp.. hành tây? Paul muốn ăn súp hành tây hở?”
Anh nhoài người, hơi đanh mắt lại. Tôi gật đầu. Chẳng qua tôi cũng hơi tò mò súp hành tây là thế nào.
"Ừm, món đó cũng dễ ăn. Thế còn món chính thì sao?”
Món chính? Tôi nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu, "Món chính…?”
"À, thường thì tại Bistro người ta sẽ chia bữa ăn ra thành ba phần: món khai vị, món chính, món tráng miệng. Họ có thể bưng ra từng món hoặc cùng lúc tùy khách yêu cầu. Với cả bánh mì Baguette là dùng để ăn với món chính nhé.”
Anh chỉ vào chiếc giỏ nhỏ nằm ngay ngắn sát tường, thứ mà giờ tôi mới để ý. Trong giỏ đựng vài chiếc bánh mì Baguette cỡ nhỏ.
"Paul chọn súp hành tây làm món khai vị rồi, giờ còn món chính với tráng miệng nữa.”
Thế là lại phải nheo mắt lại nhận diện mặt chữ nữa à? Sao mà phức tạp quá vậy? Chẳng phải chỉ cần ăn no là được rồi sao. Quả nhiên, thế giới 'bên ngoài’ thật khó hiểu.
"Hay anh chọn cho em nhé, nếu em không ăn được thì có thể bỏ qua anh cũng được.”
Cuối cùng, chúng tôi gọi món giống nhau- Súp hành tây cho món khai vị, thịt bò hầm vang cho món chính, và bánh táo cho tráng miệng. Tôi uống nước ép dưa hấu trong khi anh gọi một ly vang trắng. Anh gọi yêu cầu tất cả món lên cùng lúc, tôi bắt gặp ánh mắt người phục vụ trẻ liếc mắt tới anh khi Arthur đọc tên món. Cô mỉm cười thân thiện hỏi tôi cần gì nữa không. Tôi lắc đầu, cô rời đi.
Khoảng 15 phút sau đồ ăn được dọn ra. Súp hành tây ấm nóng, phía trên phủ một lớp bánh mì nguyên hạt được đắp lên bằng hai miếng phô mai đút lò tan chảy, bám dính thành tô. Bò hầm mềm sẫm nâu bốc khói nghi ngút, mùi rượu Sherry tỏa ra chung quanh chiếc dĩa tròn đáy rộng. Bánh táo lớp vỏ dày, mùi ngọt ngọt, màu đỏ của mứt ẩn hiện phía sau lớp vỏ bột mì phồng lên vì nhiệt.
"Dao nĩa của em này.”
Anh lấy ra hai bộ dao nĩa trong ngăn kéo dưới bàn rồi đưa tôi một đôi. Tiếng kim loại sắt lạnh va vào nhau, đặt cạnh bên dĩa sứ trắng ngần.
"Ở nhà em toàn ăn muỗng nên có thể chưa quen. Nhìn anh nhé, tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa. Em đặt ngón trỏ dọc theo sống dao hoặc nĩa để tạo lực ấn, đồ ăn sẽ được cắt dễ hơn nếu em nghiêng dao đi một chút. Thế này này.”
Anh rướn người qua, hai tay không đeo găng cầm tay tôi, gắp ngón tay tôi khép lại cầm lấy dao và nĩa. Anh lấy tay duỗi ngón trỏ bên cầm dao của tôi dọc theo đường sống.
"Nĩa thì em khỏi cũng được, miễn xiên được thì kiểu nào em thấy thoải mái ấy.”
Sau một hồi chỉnh sửa, anh thở ra hài lòng, mỉm cười, "Em ra dáng quý ông rồi đấy,” Anh ấn nhẹ mũi tôi, "Với cả, lúc em tạm dừng ăn thì phải để dao nĩa quặp lại theo hình chữ V ngược, hai đầu dao nĩa chạm vào nhau, dang rộng dần về phía em nhé. Lúc ăn xong thì đặt song song, hướng 4 hoặc 6 giờ. Không được đặt dao nĩa xuống bàn, phải luôn ở trên dĩa. Đó là tín hiệu ngầm báo cho người phục vụ việc tôi đã ăn xong. Phải luôn ngồi thẳng lưng, không được nằm lên bàn, để hai tay lên, không phải khuỷu tay, không được chống khuỷu tay luôn, à mà, nếu em không với tới thì chống cũng được. Ăn tới đâu thì cắt tới đó. Với cả nếu sau này em uống rượu thì chỉ đổ chừng ⅓ hoặc ½ ly thôi. Lắc nhẹ trước khi uống. Đang ăn không được nói chuyện. Khăn lau miệng thì phải đặt trên đùi, không nhét vào cổ áo. Lúc ăn xong nếu người phục vụ không tới dọn thì kêu lần hai, nhỏ nhẹ thôi, tuyệt đối không được búng tay gọi họ lại, chúng ta có thể bị cấm cửa đấy. Dùng bánh mì quết nước sốt hay thức ăn còn lại trên dĩa rồi mới ăn, không đưa dĩa lên liếm nhé. Anh nhắc lại này, bánh mì Baguette ăn với món chính, món chính thôi. Ăn theo thứ tự các món đã gọi, hạn chế để lại đồ ăn thừa, nếu có khả năng thì nên ăn hết. Không được bày bừa vương vãi ra bàn, bánh mì em đặt trên bàn, cạnh dĩa nhé. Lúc ăn xong thì chịu khó sắp xếp gọn lại tí.”
Anh dừng một chút, nhìn tôi, như cho bộ não xoay mòng mòng này thời gian để thẩm thấu hết những gì anh vừa hướng dẫn. Quả nhiên là rất phức tạp. Liệu tôi ăn bốc được không nhỉ? Nhưng có gì đó ngăn tôi thốt ra câu hỏi ấy, có lẽ là ánh mắt mong chờ cùng nét mặt hơi nghiêng về bên phải của anh, anh hay làm thế khi chờ đợi tôi điều gì. Rất dịu dàng và kiên nhẫn.
Tôi hơi gật đầu, không chắc mình có nhớ được hết không, có lẽ sau này tôi sẽ quen với nếp sống đầy kiểu cách này. Rồi tôi sẽ dần tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc mới, che đi bản ngã hoang dại vốn có của mình theo thời gian. Dẫu sao trước đó cuộc sống tôi mặc định đã đầy khuôn phép rồi. Lần này có thể vẫn vậy, chỉ khác là tôi được quyền quyết định nhiều thứ hơn, tự do hơn một chút.
Tự do theo kiểu luật lệ, nhiều hơn.
Chúng tôi cúi đầu ăn. Tôi vẫn chưa quen nên cứ đâm phải lưỡi dao thẳng xuống chiếc đĩa sứ, làm phát ra tiếng kêu răng rắc. Tôi nhớ mình đã đặt lộn xộn hết cả dao lẫn nĩa, khăn lau thì vứt ở xó bàn nào rồi, phô mai tôi ăn bốc cho nhanh, hành tây tôi múc bằng muỗng, thịt hầm mềm nên tôi không buồn cắt mà cứ cho hết từng miếng vào miệng, còn dư nước sốt tôi đã bưng dĩa lên húp, bánh mì Baguette tôi ăn cùng bánh táo, vị ngọt lẫn lớp bánh vỏ giòn cứ tan ra quấn lấy lưỡi tôi, khiến tôi quên hết mọi thứ. Tôi cứ ngoạm lấy món này đến thứ khác, không buồn liếc lên lấy một lần. Và cũng chính vì thế nên tôi đã không bắt được ánh nhìn âu yếm dán chặt vào mái đầu vàng óng của mình từ lúc bắt đầu đến khi mẩu bánh tráng miệng cuối cùng được đưa vào miệng tôi.
"Ô! Ăn khỏe nhờ.”
Tiếng cười khùng khục vang lên bên tai, giọng nói ré lên như còi báo động inh ỏi- Madame Catherine đã (lại) đến bên bàn chúng tôi lúc nào không hay. Tay bà cầm một chiếc túi giấy nhỏ.
"A, chào bà. Vẫn ngon như ngày nào ạ.”
Arthur cười lịch sự gật đầu với Madame Catherine. Nhưng bà già lại nhướng mày vẻ khó hiểu, hất cằm về phía anh.
"Nói khéo nhở, nhưng ăn đã bao nhiêu đâu? Sao thế?”
Tôi đưa mắt qua chỗ anh, nhận ra anh mới chỉ ăn hết phân nửa phần súp hành tây, hai món còn lại chưa hề được đụng tới.
"Dạ không, cháu chỉ là chưa đói lắm. Cháu xin phép mang về vậy. Em ăn xong rồi nhỉ?”
Anh cười cười hỏi tôi, tay chống cằm, trông anh có vẻ hơi…vui thì phải? Đôi má màu sứ anh đỏ hây hây, do rượu chăng? Hoặc có thể đó chỉ là màu nắng đang ngả chiều tô vẽ lên. Nhưng anh đang hoàn toàn thích thú, tôi có thể nhận ra điều đó. Vì cái gì? Arthur đột ngột nhiên đưa tay dí dí lên gần môi anh ấy, như ra hiệu cho tôi.
"Em dính sốt chỗ này này.”
Tôi liền lấy khăn… khăn đâu rồi? Rõ ràng tôi đã để nó lên đùi trước khi ăn. Vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu. Tôi quay đầu sang trái, rồi phải, tìm cho ra cái khăn lau kia. Không thấy gì ngoài những mẩu bánh vươn vãi, vệt sốt dính lỗ chỗ trên khăn trải bàn, dao nĩa để không theo nguyên tắc nào, đĩa ly chất chồng lên nhau. Rồi tôi nhìn xuống, a, nó đang ở dưới. Khăn lau tôi rớt xuống dưới đất rồi.
Nên lấy lên không?
Trong khi tôi còn đang vân phân thì một bàn tay vươn tới, lớp khăn mềm mại cọ sát nhẹ qua khóe miệng tôi. Từ từ, trái rồi phải, gập lại, lau tiếp thêm một lượt, vẫn nhẹ nhàng, rồi bàn tay cùng chiếc khăn rụt trở lại đầu bên kia.
"Lần sau em chú ý nhé.”
Arthur đang gấp khăn lại theo hình chữ nhật trong khi cười mỉm với tôi. Anh đặt chiếc khăn cạnh bên dao nĩa được xếp song song trên tô súp.
"Đồ ăn thật sự ngon lắm ạ, có lẽ mùi rượu vang và cỏ xạ hương sẽ tiếp tục được 'chiêm ngưỡng’ lần nữa vào tối nay. Nếu bà không phiền?”
"Ờ, không vấn đề gì. Chỉ là đây hơi ngạc nhiên thôi, lần đầu ta thấy bây thế đấy, chứ mọi lần lại chẳng 'càn quét’ thêm. Cơ mà em trai đây được nhờ! Ha ha ha.”, Madame Catherine cười giã lã với tôi, rồi quay ra bảo gì đó với người phục vụ, bà quay trở lại.
"Nè Pa- Artie, vườn thằng Hugo lại trĩu quả rồi đấy, nó bảo ta đem cho cháu một ít.”
Bà chủ quán đưa cái túi giấy kẹp nách nãy giờ cho Arthur. Bên trong là những quả mơ gần chín, màu cam sẫm, trông rất mọng.
"Ồ, cháu cảm ơn bà ạ, tiện thể bà gửi lời cảm ơn và hỏi thăm anh ấy giúp cháu nhé. Năm nào cũng được tặng thế này cháu thật ngại quá. Mà lần nào đến thăm ảnh cũng đi vắng mất.”
Anh đưa tay gãi gãi đầu, tay còn lại ôm chiếc túi giấy trông như muốn rách ra vì sức chứa hơi quá khổ bên trong.
"Có gì đâu, thằng đấy chắc mần phải còn gửi dài dài, cháu đã cứu gia đình nó mà.”
"Ấy, đấy vốn là lẽ đương nhiên thôi ạ. Sang năm có gì bà nhắn anh ấy đến nhà cháu cũng được. Dẫu sao nói chuyện trực tiếp cũng thấy thích hơn.”
"Ờ, ta sẽ nói cho.”
Đúng lúc ấy, đồ ăn thừa đã được đóng gói xong, người phục vụ đưa đến chỗ chúng tôi, các hộp thiếc nhỏ, đủ kích cỡ, in logo của quán được đựng trong một chiếc túi giấy nâu nhạt, nhưng trông chắc chắn hơn quả túi mơ kia.
"Mà này, khoan đã-”
Madame Catherine gọi với lại khi chúng tôi sắp bước ra khỏi quán. Tôi đã không nghĩ bà ta gọi trực tiếp tôi cho đến khi khuôn mặt đầy những nếp nhăn kia dí sát lại gần mặt tôi. Mắt chạm mắt. Đều cùng màu xanh da trời. Nhưng bên đục và nheo, bên còn lại thì to và trong suốt. Như đại dương với bầu trời. Như một minh chứng cho hai giai đoạn khác nhau của đời người.
"Gì ấy nhỉ, Paul đúng không, ta xoa đầu nhóc được không?”
“...”
Im lặng.
5… 10… 15… 20 giây, tích tắc, tích tắc… cho đến bao giờ?
Tôi cảm nhận được cái siết chặt nhẹ từ bàn tay đang nắm lấy tay tôi của anh. Anh đang chăm chú nhìn tôi, và tôi biết điều đó.
Tôi… có quyền từ cuối không? Nếu tôi từ chối thì sao? Trước kia tôi hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện này, đó quả là thứ ngu ngốc nhất mà tôi có thể làm khi đối mặt với ông ta. Tôi dán mắt xuống sàn nhà láng cóng mới được lau dọn.
Tôi có nên hỏi Arthur không?
"Nếu em không thích thì cứ nói, hoặc lắc đầu, em có quyền từ cuối, Paul ạ.”
"Em có quyền từ chối, Paul ạ.”
Vậy tôi sẽ từ-, đang định thốt ra câu nói đó thì tôi im bặt khi chạm phải ánh mắt mong chờ từ bà chủ quán kia. Đó là ánh mắt của sự ước mong và khao khát, một cảm giác thèm muốn đơn thuần. Tôi vẫn có thể nhận diện những thứ xúc cảm vô hình đó rõ ràng qua cặp kính lão dày cộp kia. Tựa như một đứa trẻ đang đứng trước một cửa hàng kẹo ngọt vậy.
Hình như có ai đó đã từng nhìn mình như thế. Là ai nhỉ? Có lẽ đã rất lâu rồi. Không biết người đó ra sao rồi?
Và tôi đã gật đầu.
Một nụ cười hớn hở, một bàn tay vươn đến, đầy chai sạn, đồi mồi lấm tấm, nhăn nheo, nhưng rất ấm áp. Bàn tay ấy tìm đường cho các ngón tay- cũng nhăn nheo không kém, luồn qua từng kẽ tóc tôi, như một cánh đồng lúa mạch bị cắt dọc xuống bằng một cái cào khổng lồ.
Madame Catherine xoa đầu tôi. Hí hửng mà xoa. Xoa lấy xoa để. Tôi cá nửa cái bánh táo là tối nay Arthur sẽ gội cái đầu 'lúa mạch’ này. Hoặc không.
"Cảm ơn Paul nhé. Ôi chao, mê tơi! Artie phải dắt bé Paul tới quán thường xuyên hơn thôi.”
Tôi muốn ngả đầu ra sau, theo cách thật đột ngột ấy. Tôi muốn thoát khỏi cái 'cào’ thô lỗ của bà ta. Tôi muốn bảo Arthur hãy ra khỏi đây thật nhanh.
Nhưng tôi lại muốn đứng thế này thêm một lúc nữa… Rồi tôi nhắm mắt lại, cho phép mình tận hưởng một chút, có lẽ là vài giây, vài giây ngắn ngủi thôi. Được không? Được mà.
Tôi có linh cảm sau này mình sẽ không còn cơ hội làm mấy việc thế này nữa, không còn đủ thời gian để đưa ra một câu trả lời có đầy đủ sự cân nhắc trong đó nữa, không còn ai chờ đợi tôi nữa, ánh chiều tà sẽ mãi khuất sau lớp núi trùng trùng kia. Và tôi sẽ phải thật nhanh, thật dứt khoát, và lao đi như mũi tên giữa dãy thung lũng sâu hoắm.
Thời gian đang đếm ngược. Từng giây.
…
Một tuần sau, tại quê nhà, nơi có tiếng sóng dập dìu, Madame Catherine Lumière De Beaumont tạ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top